lần cuối cùng #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:• bộ này chỉ là fic ngắn do tui vô tình nghĩ ra
• bạn nào simp Lumine thì nên cân nhắc khi đọc. Tui không quá dìm Lumine nhưng sẽ có một vài chi tiết khiến bạn đọc khó chịu
• kết thúc bộ này có lẽ là OE(kết thúc mở)
• một vài người trong nhóm công sẽ được tẩy trắng. Một số thì sẽ gây ức chế cho bạn đọc vì lời nói hay hành động.
• tui sẽ không ưu ái hay dìm nhân vật nào hết. Không đề cao nhân vật nào
• cứ comment những gì bạn thích nhưng đừng đụng chạm đến các nhân vật quá nhiều (nhất là Aether)
• chúc cá bạn đọc truyện vui vẻ nhé! Một ngày an lành!
______________________________
[ Aether pov's ]

Tôi và các anh ấy đã cưới nhau được gần 3 năm rồi. Nhưng chúng tôi không hề hạnh phúc, nó giống như hôn nhân chính trị vậy đó. Do một sự cố nên tôi đã mang thai,nghe lạ nhỉ? Bọn họ chỉ nghĩ rằng chính tôi đã mưu kế làm nên việc này,khiến bọn họ không thể đến được với người bọn họ yêu. Tôi cũng nghĩ mình là người như vậy đấy,tôi cũng lợi dụng cái thai này để kết hôn với các anh.

Cuộc sống cứ thế trôi thôi, tôi cứ nghĩ sống với nhau thời gian dài thì sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi lầm rồi,các anh ấy càng ngày càng ghét tôi hơn. Nhưng lần đi xuyên đêm, về nhà thì chửi rủa tôi, buồn quá...
.
.
.
Tôi đứng đó nhìn các anh ân ái,nói những lời yêu thương,những hành động đầy sự ấm áp đối với người các anh yêu. Tôi ghen tị thật. Ha, vậy mà tôi lại ghen tị với chính em gái sinh đôi của mình. Đúng vậy, người các anh yêu là Lumine đấy.

Con bé xinh đẹp lắm, tài giỏi lắm, năng động và tốt bụng lắm, giọng nói ấm áp,nụ cười như ánh sáng,ghen tị thật...

Lumine ngây thơ lắm, hay con bé cố tình nhỉ? Lumine luôn vui vẻ và làm những hành động như người yêu với các anh, vui cười với các anh. Né tránh tôi, con bé còn không thèm để ý tôi luôn cơ, con né có lẽ ghét tôi lắm nhỉ?
.
.
.
.
Ha, có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi nhỉ? Hôm nay tôi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Ông trời đang trừng phạt tôi, có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc tôi đã làm nhỉ? Buồn cười thật. Đến ông trời còn không thương nổi tôi cơ mà, tôi đâu làm gì đâu nhỉ? Hay do tôi luôn nói dối? Luôn giả tạo?...
.
.
.
- mấy anh có từng yêu em chưa? Dù là một giây thôi? Có từng để ý em chưa?- bữa tối đó tôi ngồi trước mặt các anh mà bỏi. Câu hỏi đó luôn quẩn quanh trong đầu tôi từ lâu rồi...

- tck! - bọn họ không trả lời,chỉ nhăn mặt mà bỏ đi

- ha, mình đang mong đợi gì vậy chứ.- tôi chỉ cúi mặt mà cười ngu ngốc

- đừng suy nghĩ nhiều ,sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.- Kazuha nhìn tôi mà nói

- đúng đấy, suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng cho đứa bé - Heizou tiếp lời anh ấy

- nếu không yêu thì làm ơn đừng gieo cho em hi vọng chứ.- tôi chỉ lầm bẩm rồi đi lên phòng
.
.
.
.
Tôi mang thai được đầy 9 tháng rồi,bụng ngày càng to. Bệnh cũng ngày càng nặng. Mà,tôi đang mang thai đôi đó! Một bé trai và một bé gái. Có lẽ tôi sẽ sinh non thôi, đi mổ nhỉ? Nếu để mà đẻ thường thì căn bệnh của tôi sẽ ảnh hưởng đến hai đứa trẻ mất...
Mai tôi sẽ đi khám để đặt hẹn ngày sinh vậy, có lẽ tôi nên thông báo chuyện này với Paimon nhỉ?...
.
.
.
Hôm nay tôi dậy sớm để đi khám thai, chuẩn bị xong hết rồi. Thôi thì sinh xong thì tôi sẽ ly hôn,như đúng ý các anh.

[ alo? Paimon hả?] tôi nhấc máy điện cho cô bạn thân mình

[ Alo? Aether hả? Sao vậy? ] giọng Paimon bên kia đáp lại

[ hôm nay đi khám với tớ không? ]

[ sao vậy? Aether bị sao à?]

[ khám để hẹn ngày tớ đi mổ,sinh non đó]

[ hể! Sao vậy!]

[ tớ mắc bệnh rồi. Ung thư giai đoạn cuối. Nếu để sịn đúng ngày thì bệnh của tớ sẽ ảnh hưởng đến hai đứa trẻ mất]

[ ừm! Hẹn chỗ cũ nhé?]

[ được thôi. Tạm biệt cậu nhé Paimon.]
...... ..
Tôi thay đồ, sắp xếp xong mọi thứ rồi. Đồ đặc cũng đã được thu dọn xong rồi. Căn phòng bây giờ chỉ còn đổ của các anh.
.
.
.
Tôi với Paimon cùng nhau đến bệnh viện, thăm khám. Cái thai vẫn rất khỏe mạnh. Tôi cũng đã hẹn được ngày sinh rồi,tầm 3-4 ngày nữa...

Paimon hỏi tôi có ổn không? Giọng tôi nghe buồn lắm. Vậy à? Tôi chỉ cười trừ mà trả lời với cô.

- Paimon nè.- tôi nhìn cô

- sao thế Aether? - cô ấy ăn kem mà hỏi tôi. Đáng yêu quá đi

- nếu các anh ấy không nhận con thì tớ mong cậu sẽ giúp tớ chăm nuôi hai đứa nếu tớ chết nhé?-

- ừm! Tớ sẽ chăm sóc tốt cho hai cháu yêu của mình! - cô ấy gật đầu mà chắc chắn

Tôi chỉ cười mà nhìn lên bầu trời đầy mây trôi kia. A, phải làm sao đây?
.
.
.
. _ TBC _

Nhìn những cành anh đào đó kìa!
Chúng thật đẹp đẽ và lỗng lẫy.
Nhưng cũng thật mỏng manh và yếu đuối.
Và cũng thật ngắn ngủi.

Chúng chỉ nở rộ khi xuân đến,
Tỏa sáng chẳng được bao.
Rồi lại lụi tàn,
Cuộc đời tôi như loài hoa đó.
Thật ngắn ngủi và mong manh,

Thật diễm lệ và khiêu sa,
Nhưng cũng thật yếu đuối .
Từng tỏa sáng lấp lánh
từng rất lộng lẫy xinh đẹp.

Sự ngắn ngủi của một đời...
.
.
.
______________________________

23-7-2023

Hừm....nên viết dài thêm không?

Để bạn đọc quyết định vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro