chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lumine"_ aether

Cậu bật dậy khỏi giấc ngủ đêm đó mồ hôi lấm tấm cậu vừa mơ à

Toàn bộ chỉ là giấc mơ ?

" aether..."_lumine Cô tiến lại gần cậu

"anh sao vậy ? Anh gặp ác mộng sao ?  "_ lumine

Cậu nhìn cô ko đáp cơ thể lấm tấm mồ hôi gọt mồ hôi lạnh khẽ lăng dài trên má cậu đấy là 1 giấc mơ hay là 1 tương lai đc báo hiệu cho cậu hay đó lad kí ức của cậu , cậu ko bt và cũng ko muốn chấp nhận nó lumine con bé đã đâm cậu

" aether anh ko thích ở lại đây sao ? " _
lumine

" hehe ko sao chúng ta sẽ rời khỏi đây , nơi này vào bình mình anh thấy thế nào ? "_ lumine cô hỏi cậu

Tâm hồn hơi lơ đễnh của cậu làm cho lumine cảm thấy bất an cô sợ cậu đã gặp chuyện gì đó ko tốt mà giấu cô , vì cả 2 là song sinh nên ít nhiều cô cũng cảm nhận đc phần nào

" ko anh ổn em ko cần lo cho anh đâu " _ aether  cậu khẽ cười dịu

Sau khi sập sếp lại các mảnh ghép vụn vặt cậu cũng đã bình ổn trở lại cậu ko chắc đó có phải hay ko nhưng mà chắc đó là kí ức của cậu vậy cậu quay lại quá khứ rồi sao ?
_______________________________._.

* h để ý kĩ lại thì nơi này là đảo thiên ko mà nhỉ , cái đảo mà mình hay nhìn thấy trọng đợt phiêu lưu trc đây mà *
... _aether  / đáp xuống /

Ngay lúc đó 1 vết rách mày đỏ hiện ra giữa không chung vết rách mở to từ vệt không đó 1 người phụ nữ bước ra

" kẻ ngoại địa, cuộc hành trình của các người sẽ kết thúc tại đây " _ ??

* là unknown god....." _ aether thầm nghĩ cơ thể vào thế phòng thủ Lumine bên cạnh có phần kích động không kìm đc mà hỏi với thập phần bất an

" ngươi là ai ? " _ lumine

Người thái độ của lumine nàng ta khẽ cau mày liếc 1 lượt cả hai rồi dừng lại ở cậu 1 chút rồi trả lời câu hỏi của lumine

" ta là người duy trì " thiên lý " của toàn lục địa này " _ unknown god

" sự kiêu ngạo của " loài người " phải kết thúc tại đây " _ unknown god giọng nàng ta hằn đi trở nên lạnh nhạt hơn

Cuộc chiến nổ ra .....( như cốt chuyện trong game ) ngay lúc mà nhưng khối hộp đc tạo ra bởi quyền năng của nàng muốn nốt chửng lấy lumine cậu đã phóng tới ôm lấy cô cả hay để bị nhốt lạ mà mất đi ý thức

Trong 1 khoảng khắc cậu đã thấy khóe miệng của unknown god có chúng mỉm , cậu lờ mờ nghe đc giọng của nàng ta trong tâm

" nhà lữ hành ,cầu cậu cứu lấy lục địa này lần nữa " _ unknown god giọng nói nhạt rồi rồi biến mất hẳn tâm trí cậu mơ hồ rồi mất đi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng vô tận vô hạn

_______________________________( tua nào )

" và cứ như vậy anh ấy ôm lấy tôi , cả hai bọn tôi bị dịch chuyển đến đây "_ lumine

" sức mạnh của chúng tôi bị phong ấn lại , mất đi sức mạnh vốn có h chúng tôi ko khác gì 1 người bình thường là mấy " _ aether

" cũng thật ko ngờ chúng tôi du hành qua nhiều thế giới như vậy nhưng lại gặp tai nạn tại đây ...."_lumine thở dài

" đây cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà lumine " _ aether

" em đừng để trong lòng quá " _ aether cậu xoa đầu cô nụ cười dịu vẫn ở trên môi thở nhẹ hắt

" vâng "_ lumine cô chỉ đơn giản là nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu của anh trai cô dành cho cô

" vậy câu chuyện đó diễn ra khi nào vậy ? " _ paimon

" đây là câu chuyện của bao nhiêu năm về trc chính hai bọn tôi cũng ko rõ " _lumine cô nhìn paimon khẽ lắc đầu

" khi tỉnh dậy chúng tôi lang bạt một mình tôi mới gặp lại anh tôi gần đây " _ lumine

" và sau đó chung tôi gặp cậu vào hai tháng trc đấy paimon ạ " _ lumine cười cười

" hơ hơ ừm  " _ paimon cô bé ngại ngùng gái má

" cũng cảm ơn bạn và anh của bạn nếu ko có hai người chắc tôi đã bị chết chìm dưới đó rồi " _ paimon

" vì vậy tôi sẽ cố gắng làm 1 người dẫn đường tốt " _ paimon

Hai tay cô chống hông ưỡng ngực làm vẻ mặt tự hào :3

" ừm " _ lumine

" hai đứa liệu có muốn đi ko theo anh thấy thì phía trc có 1 thành phố chắc ta sẽ kiếm đc thêm thông tin về vị thần kia " _ aether

" ể anh đi nhanh vậy đợi em với aether " _ lumine  cô giật mình sao anh cô đi nhanh vậy , vội vã chạy theo sợ anh cô sẽ bỏ cô lại 1 mình mất

" ấy đợi paimon nữa " _ paimon cô nàng ham ăn này cũng rối tít bay theo chách móc trc tiếng cười khẽ của aether và lumine thì hoàn toản bơ luôn cô bé làm paimon tức muốn bốc khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro