Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại, Aether đang bị Dottore tát, robot không thề biết khóc nhưng có lẽ em là một con robot biết khóc và đang dần có cảm xúc giống con người

"003? Ngươi dám nói sự thật cho hai thằng kia biết à?"

"Nhưng ngài đâu có nói không được nói việc đó ra đâu..?"

"Ngươi còn dám trả lời như vậy nữa? Có lẽ ta đã quá dễ dãi với ngươi..."
Dottore lấy ra một thanh sắt to dài, em vừa nhìn thấy thì đã hoảng loạn đến mức khóc, gã đập vào bụng của em, em ngã xuống vì cú đập mạnh đó, chết thật..lần này gã với lấy chai rượu mà ném vào đầu của em, những mạch điện hay gì đó đều có vẻ như muốn hỏng đi.

"Ngài..ngài Dottore, tôi đã biết lỗi mong ngài hãy dừng lại..ah!"
Aether bị đập mạnh vào đầu, em đau đớn lắm, vì đập cũng gần gáy nên nút khởi động đã tắt làm em ngừng hoạt động, Dottore sao khi thấy con robot của mình đã ngừng hoạt động thì nói

"Ngươi đã làm sai thì sao ta phải tha cho ngươi? Ngày mai liệu mà ngoan ngoãn tiếp khách đi, sẽ có người làm ngươi đấy!" - Nói rồi gã đạp vào bàn tay của em, tức giận bỏ đi không thèm quan tâm
--------
Những tờ giấy tìm người, trên đó là hình ảnh một cậu trai tóc vàng cỡ 15 tuổi đang cười tươi.

"Lumine, em tìm được tung tích của Aether chưa?" - Người đàn ông tóc vàng với đôi mắt màu xanh dương hỏi cô gái có mái tóc y hệt Aether

"Chưa..em lo quá đi, ngày mai là em bắt đầu phải đi học rồi...cảm giác không có anh ấy em thấy cô đơn lắm"

"Lumine, đừng quá buồn, Ayaka vẫn luôn đi cùng em đến trường mà? Em ấy sẽ an ủi em thôi!"

"Vâng, cảm ơn anh Dainsleif.."
---------
Buổi sáng hôm sau, gã nhìn xuống con robot có chút không lành lặn nằm dưới sàn. Gã bước xuống và sửa lại cho nó, rồi bật công tắc lên

"Ngài Dottore..?" - Aether khẽ run khi nhìn thấy Dottore ở trước mặt mình

"Ừ ta đây, tới giờ ngươi phải tiếp khách rồi, khôn hồn mà đi theo ta!" - Gã vẫn đe doạ em chứ không ân cần dịu dàng như khi sửa chữa vài chỗ hỏng cho em..

Em đi theo gã, phải đi bằng xe hơi mới được, do em nghe gã nói nhà của vị khách đó khá xa
-------
Là một người tóc xanh dương nhạt? Anh ta nhìn có vẻ khá trẻ, gương mặt hiền hậu luôn mỉm cười và..trên tay đang cầm cốc trà sữa

"003, ngươi từ giờ nên ngoan ngoãn nghe lời vị thiếu gia đó"

"Vâng..tôi biết rồi.."

Lúc Dottore đi, vị thiếu gia đó hỏi

"Này, nhìn em còn khá trẻ, bộ em bị gã đó bắt cóc à?" - Ayato dường như đã nói rất đúng, nhưng em nhanh chóng lắc đầu khiến Ayato ngày càng nghi ngờ hơn...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro