|AjaxAether| Chú cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Ajax năm nay 17 cái xuân xanh, thằng nhõi Aether nhà bên mới lớp 10 thế mà đèo nhau trên một chiếc xe đi học có đứa bảo y hệt chú cháu!

Aether bĩu môi đổ tại Ajax trông già quá, mặt mũi thì chả mấy sáng sủa thế nên người ta mới nói.

Ajax cãi ngay, bảo Aether 15 tuổi đầu mà nhìn như lũ nít ranh tiểu học, có uống mười lít sữa mỗi ngày cũng chỉ cao bằng thắt lưng anh.

Cuối cùng hai "chú cháu" cãi nhau om tỏi

Couple: Ajax / Childe 💧 x Aether🌞

Học đường AU

_
1.

Aether 16 cái xuân xanh lần đầu tiên đối mặt với sóng gió đời người không khỏi rầu rĩ. Thế mà thằng quỷ Venti chẳng tha liên tục vỗ vào cái má ngàn vàng của cậu dùng giọng điệu cợt nhả nhất nhất x1000 nói:

" 'Chú' mày đợi ngoài kia kìa Thơ, không ra với 'chú' hả 'cháu' ?"

"Ngừng ám tao ngay thằng quỷ " Aether bật dậy hệt như xác sống khiến cho Venti phải nhảy giật lùi về sau. Hoàn hồn, thằng chả lại nhe hàm răng trắng tắp ra cười tiếp. Lúc sau, chắc nó nhớ đến mấy trò vui khác quyết định buông tha cho cậu.

"Về sau nhớ đóng cửa nhe Thơ ". Aether mang máng nghe nó nói vậy khi lần nữa gục mặt xuống bàn. Được một lúc cậu lại ngẩng mặt lên, xong nghĩ ngợi thế nào lại gục xuống tiếp cả người mềm oặt dí sát vào mặt bạn hệt như mấy cái mochi nếp ngọt ngắt bán ở đầu ngõ nhà cậu. Sau mười lần như thế Aether bắt đầu thấy mình hơi vô tri. Níu giữ chút trưởng thành cuối cùng, cậu xách cặp ra khỏi lớp học.

2.

Lúc Aether bước ra khỏi cửa lớp thì đã thấy một mái tóc cam lấp ló sau cổng trường. Cậu chắc mẩm Ajax đã đợi mình tầm 30 chục phút. Aether chẳng mấy tiếc thời gian, thiếu niên chậm rì rì đi tới như đang chạy đua với ốc sên. Ajax làm lơ tốc độ chậm như rùa bò của Aether. Qua khoé mắt, cậu thấy anh gạt chân chống lên đợi cậu.

"Mặt mày như dẫm phải shit ý Thơ.". Câu đầu tiên anh nói.

"Mà trong sân trường có shit cho mày dẫm hả?". Câu thứ hai

Đấy bảo ngậm miệng lại cho nó giống hotboy học đường lạnh lùng, đẹp trai mà có bao giờ nghe đâu!

"Thôi ngay nha!" Aether nổi tính cáu bẳn, mặt nó nhăn lại, dần hồng lên màu dâu chín hệt như hình tượng mấy con quỷ nhỏ phá phách. Ajax đang định đánh bài chuồn thì hốc mắt Aether bỗng dưng ửng đỏ. Tay chân anh như đan vào nhau. Ajax khốn đốn. Aether thoáng nghe tiếng thở dài, khi cậu ngẩng lên thì chợt tá hoả. Mặt anh giờ đáng tuổi bố cậu chứ chú gì. Khuôn mặt của cậu trai hệt như lúc người ta đứng trước cơn sóng thần bất lực chỉ biết đứng im bất động chịu đựng cơn giận của mẹ thiên nhiên. Cơn cáu của Aether bỗng nhiên đi nhanh hệt như cách nó đến, cậu nhỏ giọng rầm rì: "Anh biết người ta đồn tôi là chú anh hoài không hả?".

...

???

Ajax : meme ông lão trên tàu điện ngầm. jpg*

"Mày trông đủ già để làm chú anh rồi ha, nhóc tiểu học?" . Aether láng máng nghe thấy lời Ajax nói trước khi cơn đau ập đến từ bên má trái. Ajax nhéo má cậu hệt như cách người ta nhấc gáy một con mèo!

Mấy người buông tha cho cái má của tôi ngay!!!

3.

Aether ngồi hậm hực sau xe mặc cho Ajax huyên thuyên đủ chuyện như đang đóng tấu nói. Còn cậu thì đóng kịch câm.

"Aether à.."

"..."

"Thơ ơi"

"..."

" Không bám vào anh thì ngã đấy nhé"

"Không thèm"

" Giờ thì chịu trả lời anh rồi hả?"

" Không rep"

" Đổi phong cách muốn làm nhà văn hai từ hả?"

" Ngừng trêu tui ngay nha, Ajax "

" Cháu trưởng thành rồi cháu trai à " Ajax làm ra vẻ hoài niệm:"Giờ là 6 từ "

Aether đấm vào lưng anh một cú đau điếng - có thể đau thật hoặc chỉ đau trong suy nghĩ của cậu. Nhưng Ajax hợp tác quá thể, anh liên tục kêu la oai oái. Aether không biết đã cảm tạ thiên không bao nhiêu lần khi Ajax không lăn đùng ra đây ăn vạ.

4.

Tiếng xích xe và bánh ra ma sát với nhau tạo thành một tổ hợp âm thanh khá dễ chịu. Ajax chêm vào tổ hợp ấy một vài lời nhạc. Aether dễ dàng nhận ra đó là một bài hát khá nổi gần đây. Cậu chẳng mấy quân tâm đến âm nhạc hay ca hát gì cả. Nhưng giọng của Ajax khá êm và dễ nghe nên cậu tình nguyện thưởng thức buổi hòa tấu của anh.

Lát sau, Aether cảm nhận được nhịp độ của chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn.

" Dậy thôi nào bé con" Aether cảm thấy vai mình bị lay nhẹ. Bên tai vang lên tiếng kéo khóa cặp, khi mở mắt ra cậu thấy anh đang cúi gằm mặt xuống chiếc cặp tìm kiếm thứ gì đó. Ajax "ô" lên một tiếng như đã tìm thấy thứ cần tìm, Aether thấy túi áo trước ngực mình cộm lên, anh để vào đấy một thanh kẹo que Chupa Chups. Aether kéo nó lên - vị nho, cậu lại lặng lẽ thả xuống.

"Tui đáng giá bằng 1 nghìn của ông anh thôi đó hả?"  Aether làu bàu.

Đỉnh đầu cậu vang lên tiếng cười. Aether đang định ngẩng đầu lên combat luôn với ông " chú" nhà mình thì Ajax đã cúi xuống ngang mặt cậu. Anh vuốt nhẹ mớ tóc hơi rối sau đầu Aether, giọng nhuốm ý cười:"Không đâu bằng cả gia tài của anh đây ấy chứ. Trong cặp anh còn gì đâu, nếu còn..." Ajax đảo mắt " mong em hãy nhận lấy bài tập toán tối nay của anh".

" Không thèm đâu nhé" Aether đáp trả và anh lại bắt đầu cười. Hai bả vai anh rung rung, vài lọn tóc mai rũ xuống quét nhẹ gò má anh, Aether bỗng thấy đâu đó trong lòng mình ngứa ngáy. Con ngươi anh như chứa nước - Aether đã luôn nghĩ như thế từ buổi đầu gặp gỡ, khi anh cười sóng nước trong đôi mắt anh nhu hòa và đẹp đẽ. Đôi môi anh cong thành một vòng cung hoàn hảo, ý cười lan tràn trên gương mặt khiến anh như biến thành một cậu chàng dễ mến - một đứa con của thần tiên lưu lạc chốn trần gian. Aether đoán chắc mình trúng bùa rồi.

5.

" Ajax à, cháu trai cậu đợi ngoài kia kìa, bài tập sử giờ quý hơn cả cháu trai rồi hả". Thoma đứng trên bục giảng miệt mài châm chọc Ajax.

" Nêu đây không phải là câu hỏi ôn tập giữa kì thì ông đây mất dạng rồi nhé. Chết tiệt, sao chữ ông thầy dạy Sử nhỏ thế không biết!"

"Cậu cận rồi đấy, cắt kính đi "Ayato chêm vào câu chuyện.

"Không, không thể. Tui chắc chắn không thể đeo kính được. Sự đẹp trai của tui sẽ bay biến sạch hết mất. Hiểu chứ?"

"..."

"..."

Không, không hiểu tí nào luôn đấy Ajax à.

" Dù sao cũng mong ông chép nhanh lên, Ajax à. Tui còn phải lau bảng" Thoma thở dài.

"Một dòng nữa thôi. Dòng cuối"

Khi Ajax lết cái thân tàn ra khỏi cổng trường thì một mái đầu vàng hoe đã đợi sẵn. Anh dường như đã cảm thấy cái cổng trường xanh lè chết tiệt kia bỗng biến thành cánh cổng thiên đường dát vàng chói mắt và Aether chính là thiên sứ đang đợi anh trong màu áo trắng tinh khôi. Ajax chắc chắn sẽ cho khung cảnh đậm mùi tự do này điểm 10 tuyệt đối nếu như thiên sứ nhỏ của anh không mang khuôn mặt gầm gừ như mèo con mắc mưa. Anh tự ý thức được ca này khó lặng lẽ vuốt mớ tóc rối tung vì gió, cười hề hề như ngố đối mặt với Aether. Hai người một thấp một cao đứng trước cổng trường tạo thành một khung cảnh kì quái.

"Anh không định về hả, Ajax?". Sau một hồi lặng thinh ,Aether gằn giọng.

"Hửm". Ajax quay ngoắt sang một bên giả bộ không nghe, anh cúi người xuống sao cho ngang với chiều cao của nhóc lùn nhướng mày khiêu khích. Anh thầm mắng mình khốn nạn nhưng mà có khốn nạn cũng chẳng sao vì bộ dạng con mèo vàng này xù lông kawai hết nấc.

Trước thái độ khiêu khích rõ ràng của anh Aether dơ nắm đấm nên doạ nạt : " Anh thèm đòn đấy hả?"

A- không thể thèm đòn hơn - jax

Và con mèo lông vàng ấy đấm anh luôn. Cú đấm hạ cánh ngay xuống mạn sườn. Sau khi lãnh trọn nó, Ajax cảm thấy mình nhịn cười muốn điên luôn rồi, anh thầm cảm thán có lẽ bé con Aether không hợp với mấy vụ đánh đấm thì phải, em có lẽ giỏi nói đạo lý hơn ( mặc dù khi chơi với Ajax thì mấy lí lẽ của em vô dụng hoàn toàn). Trước con mắt kinh hoảng của Aether, Ajax bỗng nhiên ngồi thụp xuống ôm mặt, đôi bả vai anh rung rung.

???

"Này Ajax, tui đâu có đấm mạnh đến thế đâu?" Ae- cuống hết tay chân - ther.

A- cố nhịn cười -jax

" Tui cấm ông anh ăn vạ nha!" Ae- líu cả lưỡi - ther .

A- bốc khói - jax

"AJAX!!!".

6.

Ajax bỗng nhiên muốn nói rằng Aether làm crush của anh hơi bị lâu rồi đấy! Không thể tin được là anh lại crush một người dành hẳn ba mươi phút cuộc đời để nghĩ xem tiết thể dục hôm nay mình đi giày xanh hay giày vàng! Ajax thật sự muốn xông ngay vào nhà cắp mỗi đôi một cái giày tiện thể vác luôn Aether đi cho đỡ muộn nhưng khi biết được Danisleifđang cắm cọc ở nhà thì anh chỉ biết cun cút ngồi ngoài cổng đợi .

Không ngoài dự đoán hai đứa đến muộn. Là một tay lão làng, Ajax nhanh chóng gửi nhờ xe chỗ tiệm tạp hóa rồi để Aether leo lên vai mình, hai đứa sẽ trèo vào qua bức tường chỗ sân thể dục. Aether nhanh như một con sóc, bám víu vào bức tường cao gấp đôi thân hình nhóc nhanh chóng nhảy sang. Đương lúc Ajax định nối gót Aether, bám víu vào bức tường rêu thong thả nhảy sang thì tiếng hét kinh hoảng của Aether vang lên khiến anh phải gia tăng tốc độ.

Ajax đáp xuống một hiện trường án mạng. Xiao- thành viên đội xung kích của trường đang nằm bẹp dí dưới nền đất, bả vai in rõ dấu giày của Aether. Không hổ là crush của anh, Aether nhanh chóng phát huy trí tưởng tượng khủng khiếp của mình, cậu liên tục khóc lóc như chó nhà có tang:

" Xiao à, đừng chết... đừng chết cậu ơi!"

Ajax đang định tiến đến để ngăn lại trí tưởng tượng của Aether thì Xiao bỗng ngẩng đầu dậy, con ngươi vàng chanh lăm le khiến cậu rú lên:

" Xác sống! Xác sống! Cậu không phải là Xiao, trả Xiao cho tôi ngay!!!"

Xi - vừa được bón đất thay cho bữa sáng - ao: "..."

Một mảng hỗn độn.

Một lát sau Xiao liên tục day day ấn đường ( điệu bộ y hệt ông thầy dạy sử Zhongli) . Lát sau cậu ta bỏ tay xuống lên giọng chất vấn:

" Vậy là cậu đi học muộn lại còn bị dụ dỗ trèo tường?"

Chữ " dụ dỗ được nhấn thành một âm chua loét khiến cho Ajax cau mày khó chịu. Nhưng Aether nào để ý đến mấy cái tiểu tiết ấy, thậm chí em còn nắm lấy cái chân chó của Xiao mà lắc lắc trước khuôn mặt đen xì của Ajax.

" Đừng nói với ai mà Xiao. Anh trai tui dữ lắm á! Ổng mà biết thì tui xong đời luôn á."

"Tôi không thể làm trái luật trường, Aether ". Xiao dừng lại như đang suy nghĩ: " Nhưng tôi có thể đưa cậu đi gặp bố tôi, ông ấy chắc chắn sẽ quan tâm đến suy nghĩ của cậu."

" Ầu "

Cuộc đối thoại khiến cho Ajax chắc cú hơn phân nửa cái tin đồn Xiao đang lăm le Aether mà anh nghe thấy là thật. Thêm cái má đỏ hây hây của thằng nhóc kia khi Aether được Aether nắm tay khiến anh chắc nốt luôn nửa còn lại. Sau cùng thái độ dửng dưng không hiểu sự đời của Aether khiến anh giận sôi gan.

Không được, thằng ôn con kia phải diệt!!!

7.

Cuối cùng hai đứa cũng phải đi gặp ông thầy dạy Sử Zhongli và được ổng phân tích cho đến cùng trời cuối đất. Đến lúc Aether lết xác khỏi phòng giáo vụ là lúc bụng cậu tròn vo vì uống nước chè quá độ. Aether xoa xoa cái bụng căng cứng của mình, chả còn hơi đâu mà để ý cái mặt như đít nồi ba ngày chưa chà của Ajax. Lúc đi qua hành lang tầng một bỗng nhiên anh nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay đan chặt vào nhau tạo thành một liên kết khó tả. Thành thật mà nói, hai đứa con trai nắm tay nhau đi dọc hành lang có vẻ kì cục nhưng người ấy là Ajax thì suy nghĩ của cậu chập mạch hẳn.

Dù sao thì anh cũng được coi là một ngoại lệ của cậu mà.

Hai đứa nắm tay nhau đi ngang qua các phòng học đã kín người. Điệu bộ y hệt khi cả hai chơi trò dung dăng dung dẻ hồi xưa. Ajax lòng không rõ tư vị gì. Đoạn, anh mở lời:

"Aether..."

Thiếu niên quay đầu, nhìn anh, đôi đồng tử màu nắng đẹp đến nao lòng. Anh nhận ra mình thích Aether nhiều quá, đến cái mức mà chữ thích không còn đủ để đong đếm cảm xúc trong lòng anh nữa. Anh yêu Aether. Thiếu niên đuôi nắng đẹp như chàng Ganymede trong thần thoại, Aether cảm tưởng những lọn tóc mai đang hôn lấy đôi má em, và anh cũng muốn được hôn em như thế. Ân cần, trìu mến.

"Anh..."

Thích em

Hai chữ con lại kẹt cứng trong cổ họng anh cứ như thế chỉ cần nói ra thôi Trái Đất này sẽ nổ tung vậy. Sau cùng, Ajax bỏ chạy như một kẻ hèn nhát đến tột cùng để lại Aether với khuôn mặt ngơ ngác dần ửng hồng.

8.

Aether bỗng nhiên có được cái diễm phúc biết tin người chú của mình đang chuẩn bị tỏ tình ai đó. Chẳng qua là bạn thân cậu - thằng nhõi Venti (ông hoàng quảng giao có rất nhiều giao tình không tệ với các đàn anh lớp trên) vô tình được bạn trai của chị họ của bạn thân một đàn anh cậu ta quen cuộc trò chuyện giữa Ajax và Thoma. Thú thật, Aether chẳng mấy quan tâm đến đề tài này, mấy cặp đôi trong trường cứ tan tan hợp hợp nhiều như cơm bữa, nghe mấy chuyện ấy chỉ để cho vui thôi chứ cậu chưa bao giờ để vào lòng.

Nhưng với Ajax thì khác.

Aether cứ miên man suy nghĩ về người bí ẩn kia. Lần đầu tiên, cậu nhận ra Ajax có quá nhiều mối quan hệ khác nhau. Cũng phải thôi, dù sao anh cũng được tính là một trong những nhân vật phong lưu của trường mà. Aether cũng đã từng có ý định hỏi anh về danh tính người kia nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cậu rơi vào trạng thái hoang mang, giống như khi mắc xương cá hay bị nấc cụt vậy. Cậu cũng chả biết người "chú" của mình có gì để bản thân phải để ý đến vậy không biết.

Aether biểu hiện cổ quái đến mức vài người thân quen bắt đầu nhận ra. Anh Danisleif bắt cậu phải nói chuyện nghiêm túc về vấn đề của cậu đôi lần nhưng Aether trốn tránh. Lumime cũng để ý, con bé không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng nó luôn cố gắng an ủi cậu, Aether chỉ biết mỉm cười trấn an cô nhóc. Tệ hơn tất cả là Venti, thằng chả mua cả bùa chú để dưới học bàn của cậu, Aether chẳng thể làm giảm ngoại việc dần cho nó một trận nhừ tử. Ajax cũng từng vài lần gặng hỏi nhưng anh đang là đối tượng tránh mặt của Aether nên cậu giả điếc.

Aether sóng trong tình trạng bứt rứt khó chịu ấy hơn một tuần trước khi một 'sự cố ' xảy đến.

Ajax tỏ tình cậu.

Thiếu niên không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào, giống như cậu bị xoay vòng vòng vậy cái kiểu đi mãi rồi lại thấy điểm ban đầu. Cảm xúc bỗng dâng tráo trong ngực cậu thành một cỗ buồn bực khó tả.

Ajax đăm đăm nhìn vào bức thư màu hồng nhạt giơ lên trước mặt Aether mà lòng ngổn ngang. Anh cứ nghĩ mình đã gom đủ dũng khí để làm việc này, nhưng đến khi đối diện với thực tại chút dũng khí mà anh gom được chỉ như châu chấu đá xe. Sau cùng thì Ajax thấy nhẹ nhõm khi có thể nói ra ba chữ " anh thích em" mà không bị ngắc ngứ hay nghẹn vấp song sự im lặng của Aether khiến anh thấp thỏm không thôi. Ajax thấy nào mình có chút quá tải khi tưởng tượng đủ loài viễn cảnh lúc nào cũng đi tôi bad ending.

Aether cứ trầm ngâm đi vào phút mà anh cứ tưởng mình đã trải qua quãng thời gian từ thời nguyên sinh đến kỉ băng hà. Bỗng, một giọt nước từ đâu rơi xuống thấm ướt phong thư hồng nhạt đang giơ ra trước mặt Aether khiến anh giật thót. Ajax buộc phải chứng kiến báu vật mà anh che chở từ nhỏ đến lớn đột nhiên rơi lệ.

9.

Ajax gần như đan cả tay chân vào với nhau, kĩ năng xã hội của anh không tệ thậm chí là vô cùng tốt nhưng khi đứng trước Aether mọi cuốn self- help anh đã đọc đều hoá công cốc. Ajax từng nghe có người bảo khi đứng trước người bạn thích thì IQ sẽ tụt về con số không. Ajax nhủ thầm: thằng nào đồn ác thế không biết.

Thiếu niên khóc cứ như cơn mưa bóng mây mùa hạ cứ rả rích, rấm rứt mãi không thôi khiến lòng anh chua xót. Ajax đau đến quặn cả lòng chỉ biết áp lòng bàn tay vào cái má đỏ hây hây mà vuốt nhẹ đi dòng nước trong suốt.

" Nín đi em.". Anh thầm thì.

Chẳng biết làm sao mà nghe xong câu đấy Aether khóc to hơn, hệt như cái ngày xưa ơi là xưa khi em bị cái xe đạp của bà bán bánh đa đâm phải khiến đứa nhỏ khóc đến là thương. Ajax thấy lòng mình hối hận vô cùng.

" Anh xin lỗi. Xin lỗi. Anh không nói thế nữa đâu. Em cứ..."

Quên đi .

Ấy thế mà cái lời ấy còn chưa kịp thốt ra thì Aether như có thần giao cách cảm đấm cái huỵch vào bắp tay anh. Ajax bỗng thấy đầu quả tim mình như có mèo cào qua. Aether mở giọng hậm hực: " Ai cho anh... hức... trêu đùa tôi thế... Tôi còn... chưa nói gì đâu...".

Ajax mất một lúc với ngờ ngợ ra được ý nghĩa của lời em nói. Mặt anh hệt như thấy nắng mai trong đông giá chỉ muốn nhấc vội bé con trước mặt lên xoay mấy vòng cho đã. Nhưng nghĩ lại lúc này mà làm Aether giận thì chỉ có toang, anh lại phải kiềm chế cảm giác râm ran khắp cơ thể.

" Vậy bé nói đi, anh nghe ".

Thay đổi xưng hô nhanh chóng đến như vậy khiến Aether ngượng chín mặt nhưng nghỉ đến cái tôi to đùng của mình lại cố gồng: " Tui... bọn mình...".

Ajax cố nín cười. Thiếu niên thấy anh như vậy mặt lại càng đỏ đến phi thường.

" Tui thấy bọn mình thế cũng được. Cái lời anh nói ấy. Tui cũng... cũng vậy. Cũng thích anh đó!"
Aether gần như hét lên, cậu chợt nhớ đến gì đó rồi vội vã bổ xung: " Tui không méc cho anh Dansleif chuyện này đâu.".

Ajax mừng như ngày hội, khoé môi không ngừng cong lên chỉ muốn trêu bé mèo vàng thêm một chốc nhưng nghĩ lại nếu em mà giận thì người khổ chỉ có anh. Còn về Dansleif á, cải trắng anh đã ủi đi rồi thì anh trai vợ chả là cái gì sất. Ajax nở nụ cười mãn nguyện, áp hai tay vào đôi má hồng của em, ngắm nhìn con người vàng sáng như mèo nhỏ của bé xinh.

" Nè bé" . Anh kẽ gọi.

"Hửm".

" Cho anh thơm cái nha".

Ajax bị bé xinh của mình thụp cho quả rõ thốn.

10.

Aether ngồi sau xe anh cố gắng làm cho mắt mình bớt xưng lại. Sau mọi nỗ lực thì hạnh nhân biến thành bồ đào cậu đành từ bỏ. Ajax ngồi đằng trước chuyên chú điều khiển chiếc xe, coi bộ dạng y hệt công dân gương mẫu. Xương sống thiếu niên nhô ra khỏi lớp áo đồng phục. Aether vòng tay qua ôm thử thấy tay mình vừa vặn hết eo anh. Một cảm giác khá thành tựu khiến thiếu niên ôm sát rạt anh như gấu Koala. Aether giở giọng lưu manh: " Khà khà, con lâu anh mới thoát khỏi tui nhen".

Ajax chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ, vòng tay ra sau vừa vặn đáp xuống mái đầu vàng óng của cậu, giọng anh bất đắc dĩ: " Không thèm thoát đâu.".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro