1. Kẻ Phản Diện Muốn Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, không thể thở được, thật lạnh lẽo… Khó chịu.

.
.
.

Ấm áp, cơ thể nhẹ nhàng như trút bỏ được hết gánh nặng. Thật thoải mái, tôi thích những thứ này.

Tôi muốn ngủ.

.
.
.

"Xin chào, Aether. Tôi là Paimon, người cai quản linh hồn. Và tôi rất tiếc báo tin, câu đã chết. Đây là một sự sai sót nghiêm trọng! Đáng lẽ cậu có thể sống đến năm 90 tuổi…"

Paimon luyên thuyên. Người này đang ngủ, cô muốn tập luyện lại một chút. Khi người này dậy, cô sẽ phải dùng hết sức bình sinh để khuyên người này lập 'giao ước' với bản thân. Đây là cơ hội cuối cùng của cô.

.
.
.

Thật ồn ào.

Mái tóc màu nắng hơi rối nhẹ. Lông mi dài khép chặt. Làn da trắng trẻo, không chút tì vết. Cứ như một con búp bê được hội tụ bằng những thứ tốt đẹp nhất. Người con trai sỡ hữu nét đẹp phi giới tính kia đang ngủ trong một chiếc quan tài được làm bằng kính trong suốt.

Paimon hoảng hồn, người khi nãy còn đang ngon lành trên chiếc quan tài trong suốt kia vừa mở mắt.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, đưa tay nắm lấy thành quan tài làm điểm tựa. Vươn đôi mắt vàng kim mơ hồ đến nơi phát ra âm thanh.

"Chà-"

"Tch." - Cậu tặc lưỡi.

Paimon như sởn vai gáy, nuốt nước miếng, tay đan tay cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Mắt đen nhìn đôi tay đang run lẩy bẩy. Thật sự áp lực!!

Nhìn những hành động của cô bé đang bay kia, Aether biết mình vừa hành động không phải phép.

"Xin lỗi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi."

"Không sao…!!"

Paimon mừng rỡ nhìn lên phía Aether thì đứng hình.

Anh ta lại ngủ nữa rồi...

.
.
.

"E hèm. Chào cậu Aether, tôi là Paimon, người cai quản linh hồn. Chỉ vì sai sót của tôi mà cậu đã chết. Tôi rất lấy làm tiếc! Vì vậy, tôi sẽ-!!"

"Tôi chết rồi ư?" - Aether đưa tay lên nhìn, hóa ra đây là lý do cơ thể cậu nhẹ nhàng đến vậy sao.

"T-tôi xin lỗi!!" - Paimon cúi đầu tạ lỗi.

Aether ngồi xếp bằng phía đối diện, ánh mắt vô hồn. Tỉnh bơ đáp.

"Không sao. Không cần phải bối rối."

Không những không hoảng sợ lại còn trấn an đối phương. Đáng lẽ người phải sợ hãi là cậu, người an ủi là Paimon mới đúng!! Đường đường là một con người, ai lại chấp nhận bản thân chết một cách bình thản vậy chứ?

"Cậu không sợ cái chết sao?"

"Cái chết là một điều đơn giản xảy ra trong vòng tuần hoàn. Chết là chuyện bình thường. Thứ cảm xúc mang tên sợ hãi đó, từ lâu đã không còn tồn tại."

Aether đáp, đôi mắt đục ngầu vô hồn lại léo lên một tia tuyệt vọng. Paimon hiểu, cô đã tìm hiểu qua cuộc đời của người này. Chỉ có thể miêu tả bằng chữ 'đau khổ' và 'đau khổ' mà thôi.

"Tôi hiểu cậu đã tuyệt vọng đến thế nào. Vì vậy tôi muốn cậu trọng sinh, hoàn thành nhiệm vụ của tôi và sống thật tốt."

Phiền phức.

"Và tôi sẽ cho cậu 1 điều ước."

Cậu ngẩng cao đầu nhìn Paimon. Ánh mắt lóe lên hi vọng.

"Bất cứ thứ gì?"

"Phải!! Từ tiền bạc cho đến hồi sinh người chết."

Aether im lặng hồi lâu khiến Paimon lo lắng, nếu cậu từ chối đề nghị này thì cô sẽ…

"Tôi… cần làm những gì?"

Paimon mừng rỡ, cô bay quanh cậu, vui vẻ không thôi.

"Cậu chỉ cần lập khế ước với tôi! Sống và sống thật hạnh phúc!! Đến một khoảng thời gian nhất định, tôi sẽ ban xuống cho cậu một điều ước. Cậu thấy sao?"

"Được, nhưng tôi sẽ như thế nào? Cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ đúng không?"

Nói đến đâu, Paimon bỗng nhiên im lặng, nghiêm túc đến đáng sợ (nhưng Aether mặt vẫn không cảm xúc).

"Cậu sẽ phải xuyên vào vai phản diện và cố gắng sống sót."

"Phản diện…?"

"Đúng, cậu sẽ phải xuyên vào cơ thể của một người cực kì độc ác và tàn nhẫn. Hay nói đúng hơn, là kẻ ác trong một câu chuyện của người khác."

.
.
.

Aether ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, chuẩn kiểu cách của quý tộc, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh táo hẳn. Cậu hướng ánh mắt sang khung cửa sổ - nơi duy nhất phát ra ánh sáng trong căn phòng tối đen mù mịt.

Rời khỏi giường, cậu ngồi trên khung cửa sổ đang mở toang, hưởng thụ những cơn gió mát mẻ.

*Leng keng*

Tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

_______________________________

Yeh và đã end chap 1. Có tổng cộng 813 chữ (chưa tính góc tác giả) và tôi đã hết chất xám. Ohdeeeee…

Author : Thiên Ân
@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶
10/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro