3. Không Cần Điều Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên thu hút sự chú ý của Aether. Cậu nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, nhìn sang Paimon. Hiểu ý, cô liền gật đầu rồi biến mất vào không khí.

"Thưa Nam hoàng, là thần."

"Vào đi." - Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự mệt mỏi thầm kín.

"Thần xin phép."

Tiếng đẩy cửa vang khắp phòng. Một chàng vẻ cao ráo, vẻ trang nghiêm. Tay cầm mâm, trên có ly sữa nóng.

Mái tóc vàng óng ánh ngắn, cùng đôi đồng tử xanh Saphire sắt bén khiến anh ta trên nên lạnh lùng nhưng nụ cười trên môi lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Là cánh tay phải của 'The Twin', không ai khác ngoài Dainsleif.

Anh tiến gần vị Nam hoàng đang nằm trên chiếc giường kia, đặt mâm có ly sữa lên bàn. Khụy gối, nắm lấy bàn tay thon thả của đối phương mà đặt nụ hôn nhẹ.

"Ta không phải Nữ hoàng." - Cậu có chút có hiểu, chẳng phải lễ nghi này chỉ dành cho phái nữ hay sao?

"Nhưng ngài là Nam hoàng của thần."

Dainsleif có vẻ biện hộ, hay với nụ cười trên môi khiến Aether buôn thả cảnh giác.

Người này là một kẻ trung thành.

"Ta không nhớ."

"Vâng?"

Dainsleif khó hiểu trước lời nói của chủ nhân. Aether đưa ánh mắt nhìn vào cuốn sách ban nãy vẫn còn trên đùi, nhẹ giọng.

"Ta không nhớ bất cứ thứ gì về trước, chỉ nhớ ta là Nam hoàng của Khaenri'ah và có một cô em gái."

Dainsleif chính thức đứng hình, anh bối rối không biết làm gì tiếp theo cả. Cậu lại nhìn về phía Dainsleif mà rút tay lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Đương nhiên ta không quên ngươi. Sắp xếp lịch trình của ta, ta muốn gặp em gái."

... Ta buồn ngủ.

"Chỉ có thế, người có thể về nghỉ ngơi."

"... Vâng thưa Nam hoàng..."

Dainsleif thẫn thờ, vị Nam hoàng hôn mê sâu vừa tỉnh giấc lại mất trí nhớ? Chuyện này hắn chỉ có thể kể lại với Nữ hoàng điện hạ.

.
.
.

Aether đang ngủ. Trong giấc mơ, khung cảnh trắng xóa lại hiện lên, hệt lúc gặp Paimon vậy.

"Chào Aether, lại là Paimon đây. Tôi ở đây để nói-"

"Tch."

Paimon đứng hình. Khoan đã? Khung cảnh 'Déjà vu' này là sao?

"Cô không thể để tôi ngủ yên à? Giấc ngủ đối với con người rất quan trọng đấy." - Aether than phiền.

"Tôi xin lỗi... Nhưng tôi đã tìm được thứ có thể hỗ trợ cậu sống sót nè!!"

"Ý cô là sao?"

"Là một hệ thống có thể xác nhận đối tượng nguy hiểm hay xác nhận hảo cảm người khác xem có an toàn không ấy!"

"Không cần."

Paimon lần nữa hóa đá nhìn Aether đang cuộn tròn người lại để ngủ. Bất lực, con người nghiện ngủ này là sao??

Aether ngủ hăng say, Paimon cũng chẳng dám làm phiền thiên thần này ngủ. Chỉ đành tự ý thêm hệ thống vào để hộ trợ.

.
.
.

Aether cố mở đôi mắt vàng kim đang say giấc nồng. Cậu lơ mơ tỉnh dậy, thứ đầu tiền cậu nhìn là khung cửa sổ. Trời đã chuyển xế chiều, đã lâu lắm rồi câu mới có thể ngủ ngon đến vậy. Phải chăng là do nơi này mang lại cảm giác an toàn?

Không như lúc trước...

Aether muốn rời khỏi giường, nhưng cảm thấy tay trái có chút nặng nề. Đưa mắt nhìn, cậu rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Mái tóc ngắn trùng màu nắng với cậu, bông hoa trắng được cài trên tóc. Quần thâm dưới mắt vì phải lo lắng tình hình nước khi anh trai hôn mê. Lại chính là Lumine, người em gái song sinh trong hiện tại lại ý hệt như cô em gái Lumine trong quá khứ.

(Spoil nhẹ về quá khứ hay nói đúng hơn là kiếp trước của Aether cũng có một người em gái tên Lumine, nhỏ hơn cậu 2 tuổi và đã chết.)

Lumine đang nắm chặt tay anh trai mình và ngủ. Cô sợ nếu buông tay, cô sẽ mất anh trai mãi mãi... Như kiếp trước.

Aether lại bất giác rơi nước mắt, tay phải lau đi giọt nước mặt còn đang đọng trên má.

Tôi chỉ cần Lumine, kiếp sống này đã hoàn hảo lắm rồi, tôi không cần điều ước nữa.

.
.
.

Aether đưa tay xoa đầu Lumine một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh khiến cô tỉnh giấc. Sau khi rời khỏi chiếc giường, cậu cẩn thận bế em gái lên giường ngủ rồi chầm chậm rời khỏi phòng.

"Như vậy là quá đủ rồi, kiếp sống này tôi sẽ hạnh phúc."

_______________________________

Lười quá các bác ạ.

Author : Thiên Ân
@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶
11/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro