Chương 1: Bị thất thiên thần tượng dubonlanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng bỏ qua chuyện biến đổi kì lạ của cơ thể, Aether cùng người bạn mới là Paimon bước lên hành trình tìm người em gái Lumine trên vùng đất Teyvat rộng lớn này. Bước đầu tiên của họ là tìm đến lãnh địa gần nhất của Phong thần.

Theo chỉ dẫn của Paimon, Aether nhắm mắt thành kính đặt tay lên Thất thiên thần tượng của Phong thần Barbatos. Chợt ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ bức tượng càng ngày càng mạnh. Đợi đến khi mở mắt ra, xung quanh cậu là một không gian ngập tràn màu xanh, từng luồng gió nhẹ mơn trớn qua làn da non mịn trắng trẻo lộ ra bên ngoài của nhà lữ hành.

Trước mắt cậu là bức tượng thiếu niên không rõ mặt mũi của Phong thần từng thấy lúc nãy. Hắn bước từng bước đến gần cậu. Rõ ràng vẫn mang màu sắc của tượng đá nhưng dường như cơ thể của hắn không bị hạn chế bởi sự cứng nhắc của đá chút nào, ngược lại còn trông khá linh hoạt.

Aether không cảm nhận được ác ý đến từ "thiếu niên" nên cũng không rút kiếm. Chẳng qua cậu vẫn còn chút kiêng dè và tò mò với vật chưa biết.

"Ngài là... Phong thần sao?"

Aether cố gắng giao tiếp với thiếu niên, nhưng có vẻ hắn không biết nói chuyện. Khuôn miệng mờ nhạt của hắn lộ ra chút tươi cười, rồi bỗng nhiên đưa tay chạm vào dấu ấn đỏ thẫm hình tử cung trên bụng cậu. Đợi đến khi Aether kịp phản ứng, cậu đã mềm nhũn đôi chân được thiếu niên đỡ lấy. Bụng dưới của cậu từ từ nóng lên, bên trong cửa huyệt bí ẩn không ngừng xao động.

Cậu vô thức co bóp cửa huyệt để giảm bớt sự ngứa ngáy. Nước dâm nơi sâu bên trong bắt đầu chảy ra theo từng nhịp co thắt. Bản năng cho Aether biết hiện giờ cậu cần một vật thuôn dài hung hăng lấp đầy bên dưới, phải dập cho cậu văng nước dâm tung tóe.

Hai đầu vú đã bắt đầu cương lên cọ xát với áo gây ra từng luồng tê dại, làm cậu chỉ muốn vặn vẹo thân trên cho chúng càng cọ mạnh hơn nữa. Thế nhưng sự ngứa ngáy một khi đã lan tràn thì càng cọ xát lại càng thấy trống rỗng.

Đương lúc Aether không biết làm sao, bỗng có thứ cương cứng nào đó chạm vào bụng cậu. Cậu nhìn xuống thì thấy dương vật thô to của bức tượng đang cương lên chĩa về phía cậu vô cùng kiêu ngạo.

Sợi dây lý trí bỗng đứt phựt, cậu nhìn thứ thô to đó, chẳng hiểu sao có chút thèm thuồng liếm môi. Bức tượng thiếu niên lúc này cũng vô cùng hiểu chuyện, đưa tay "giúp đỡ" cậu cởi phăng quần ra, để lộ toàn bộ dương vật nhỏ trắng trẻo đang dựng đứng và lỗ dâm đỏ hồng đang co bóp phun nước kêu gào thèm dương vật.

Đầu óc cậu trống rỗng, đôi mắt mơ màng đẫm nước, thấy thiếu niên không có động tĩnh gì nữa, Aether không kiên nhẫn đè hắn xuống. Vốn cậu không dùng được bao nhiêu sức lực, vậy mà thiếu niên cũng xuôi theo ý cậu, vờ bị cậu đè ngã.

Cậu ngồi dạng chân trên người hắn, một tay cậu cầm lấy dương vật thô to đang cương bên dưới, theo bản năng di chuyển thân mình đến khi thứ trong tay đối diện âm hộ, cầm chắc thứ đó nhắm chuẩn môi âm hộ rồi yên tâm ngồi xuống.

"Ọp" một tiếng nuốt trọn cả cây dương vật của hắn. Miệng Aether phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Bị lấp đầy khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cảm giác như cây dương vật này nên nằm bên trong cậu, là "nhà" của cậu. Nước dâm bắn tung tóe theo từng chuyển động lên xuống. Môi âm hộ ngày càng đỏ tươi, lộ nguyên hình một chiếc âm hộ đã bị người ta địt đến chín rục.

Dương vật đâm đến tận cửa tử cung, mỗi lần nhấc thân lên xuống đều khiến Aether rên rỉ không ngừng. Cậu cứ như đã nghiện cảm giác này, tự động dập không ngừng nghỉ, tử cung cậu đang thèm muốn tinh dịch bắn vào.

Mãi đến khi cậu mệt mỏi thật sự không nhấc người lên được nữa, bên trong vẫn không được tinh dịch bắn vào khiến cậu khó chịu muốn khóc. Lúc này thiếu niên mới ung dung lần mò lên eo cậu, nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên rồi lại vô tình thả xuống. Môi âm hộ bị kéo lên đến đầu dương vật thì bóp chặt níu kéo không muốn rời, sau đó được thả xuống lại được như ý nguyện nuốt trọn đến gốc.

Di chuyển mấy trăm cái, đầu dương vật khai mở cửa tử cung đâm vào sâu bên trong, thiếu niên mới nhân từ thả lỏng đầu khấc, bắn toàn bộ vào trong tử cung. Lượng lớn tinh dịch nóng ấm có trộn lẫn nguyên tố phong tràn vào lấp đầy trong tử cung làm cậu sướng đến mức bắn ra.

Aether chịu không nổi liền ngất xỉu.

...

Khi Aether lần nữa mở mắt, khung cảnh vẫn như đúc trước lúc cậu chạm vào tượng thần. Thất thiên thần tượng đã sáng lên, bên tai là âm thanh Paimon chúc mừng cậu sử dụng được nguyên tố phong. Cậu hơi thất thần nhìn khuôn mặt mờ ảo của thiếu niên trên tượng thần, bỗng chốc chuyện trong không gian kia giống như một giấc mơ thoáng qua.

Tiếp đó Aether cùng Paimon đi xa tượng thần, thử sử dụng nguyên tố phong để chiến đấu.

Gió nhẹ dõi theo bước chân nhà lữ hành, mơn trớn dấu ấn đã đổi thành màu xanh trên bụng cậu.

Trong gió có tiếng thì thầm nhỏ như thể ảo giác: "Nô lệ của Thiên Lý... từ giờ đã là của ta...".

Hết chương 1

___ Đôi lời nhắn nhủ

Chúc mừng độc giả tà răm đã mở khóa sự thật đằng sau dấu ấn: Aether trong 500 năm bị đóng gói đã bị chị Thiên Lý húp sạch sẽ, huấn luyện thành một cục cưng damdang. Vì lý do nào đó Thiên Lý phải xóa hết kí ức và đưa cậu xuống Teyvat.

Lúc trước tui từng nghĩ, thằng nhỏ ngon thế này mà Thiên Lý đóng gói 500 năm không xơ múi thì đúng là phí của trời, thế là tui viết ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro