[ Albedo x Aether ] Senpai To kouhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chả thể nói yêu em...

[Albedo x Aether] senpai to kouhai ( tiền bối và hậu bối)

Cre : @soji_____njss

------

Khuôn viên trường học lấp ló tiếng gió thổi xì xào . Hàng cây xanh khẽ đung đưa theo gió đông . Những tia nắng hoàng hôn trải dài trên tán lá tạo ra những hình thù thú vị dưới bóng râm . Chim cất lên tiếng hót giữa sân trường im ắng...

Đột nhiên chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc , khuôn viên vốn vắng vẻ nay đã có một số học sinh đi ra . Có người ở lại , có người ra về dù sao nó cũng vậy...nhàm chán....

***

Bây giờ là sáu giờ chiều , hầu như mọi người đều đã đi về hết nhưng lớp D3 vẫn còn đang sáng rực . Lý do họ vẫn còn ở lại là bởi vì tin đồn có những âm thanh kì dị vào sáu giờ . Tiếng gió xào xạc quanh đấy và đèn phòng học thỉnh thoảng sẽ bật lên , họ còn nghe thấy những âm thanh ống thí nghiệm đập vào nhau song song đó là tiếng lẩm bẩm của ai đó . Nhóm bạn này quyết định đi khám phá một chuyến .

Những người tham gia việc có một cậu bạn khá nổi bật . Mái tóc vàng được tết gọn gàng ở phía sau . Đôi mắt màu hổ phách cong lên trông khá hứng thú với lời kể của đám bạn. Cậu ấy tên là Aether , học sinh năm nhất của học viện Sumeru . Hôm nay Aether bị kéo ở lại chứ cũng không muốn dính vào việc này .

Bên cạnh Aether là một cậu bạn tóc xám tên là Bennett . Đối diện với Bennett là hai cô gái một vàng một đen lần lượt là Fischl và Mona . Họ sẽ chia nhau ra khắp bốn dãy nhà , Aether dãy A , Mona dãy B , Bennett dãy C và Fischl dãy D .

Nói sao nhỉ ? Aether rất ghét cái dãy A tại vì dãy A là dãy tối nhất khi tối đến . Cậu khoanh tay lại rồi rảo bước quanh hành lang tối tăm của dãy A . Nói thật thì dãy A là nơi lí tưởng để làm mấy trò kinh dị.

Aether bước đi xung quanh dãy A nãy giờ thì thấy mọi chuyện vẫn bình thường nhưng... Cậu dừng chân lại ở một căn phòng . Cuối hành lang là một căn phòng được đồn đại là hay có nhưng âm thanh ống thí nghiệm đập vào nhau , mấy cái tiếng lạch cạnh và tiếng nước nhỏ giọt.

-phòng giả kim cũ...

Căn phòng này được đồn đại là nhà giả kim vĩ đại gold đã từng làm việc ở trong đây . Tuy nơi này đã không còn người sử dụng nhưng vẫn có những âm thanh phát ra vào buổi tối .

Aether đẩy cửa đi vào , đập ngay vào mắt cậu là ánh sáng hiếm có vào buổi tối của khu A . Cậu bước vào căn phòng đấy rồi đóng cửa lại . Thoạt nhìn qua thì căn phòng rất gọn gàng . Kệ sách bóng loáng mất vài quyển chứng tỏ cho việc có người ở đây . Bên cạnh đó là một bàn giả kim , dĩ nhiên rồi , phòng giả kim mà .

Cậu lướt qua kệ gỗ tụy hoa rồi cầm một quyển sách trên bàn lên , giở trang đầu ra thì không có gì thú vị mấy nên cậu đã bỏ nó lại trên bàn . Bây giờ cậu mới thấy một cái ghế sofa ở cuối góc , định ngồi lên thì cửa phòng mở ra .

Một chàng trai tóc bạch kim đi vào . Người đó cởi chiếc áo ngoài màu be ra treo lên giá treo đồ cạnh đó . Anh đóng cửa lại rồi tiến đến bên bàn làm việc . Định ngồi xuống bỗng nhận thấy cái ghế đã bị di chuyển . Anh nheo mắt lại rồi tiến đến cửa tủ , không do dự mở nó ra nhưng chả có ai ở trong cả...

" mình đa nghi quá rồi chăng ?"

Căn phòng sau đó im ắng đột ngột rồi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài và tiếng mở cửa . Thật ra là Aether núp dưới cái gầm bàn cơ , thấy người kia đi rồi cậu mới dám thò đầu ra. Vừa có ý định chuồn đi thì một cánh tay kéo cậu lại khiến cậu giật mình .

" có vẻ cậu sẽ phải giải thích đấy "

Thôi xong , quả này xem như bỏ

***

Trong căn phòng lấp ló hai thân ảnh nào đó . Hai chàng trai trẻ một đang ăn bánh , một đang pha cà phê . Chàng trai đang pha cà phê kia cầm lấy cốc rồi đi về phía bàn . Hắn ngồi xuống nhấp lấy một ngụm cà phê , cất lên tiếng nói :

" tôi tên là Albedo , học sinh năm hai . Cậu là ai ? Sao lại vào đây ?"

Aether cầm trên tay miếng bánh cắn nhẹ một cái rồi trả lời " em tên là Aether , học sinh năm nhất . Em thấy tò mò nên đi vào thôi "

Albedo thở dài nhấp lấy ngụm cà phê thứ hai rồi mò ra bàn làm việc . Tò mò nên Aether đã ra chỗ Albedo ngồi xem . Nhìn sơ qua với thì đây là đất đen và vôi trắng...

" anh đang làm cái gì vậy ạ ?"

" cậu biết giả kim thuật chứ ?

Aether lắc đầu nhìn về phía Albedo . Thấy vậy anh cũng giải thích cho cậu hiểu :

" Giả kim thuật còn gọi bằng thuật ngữ ít phổ biến hơn là luyện kim thuậtlà một truyền thống triết học và tiền khoa học được thực hành khắp nơi . Mục đích của giả kim thuật là để làm sạch, trưởng thành và hoàn thiện một số đối tượng.Mục tiêu mà giả kim thuật nhắm đến là chuyển đổi các kim loại cơ bản, rẻ tiền ví dụ như chì thành các kim loại quý như vàng ; tạo ra thuốc trường sinh bất tử; tạo ra loại thuốc có thể chữa bất kỳ bệnh nào và sự phát triển của Alkahest - một chất dung môi hòa tan mọi thứ. Hiểu chưa ?"

Aether ngơ ra một lúc rồi khẽ gật đầu . Một lúc sau cũng đã muộn Albedo bước gần tới chỗ cánh cửa , đặt tay lên nắm cửa rồi mở ra khiến cho phía hành lang kia sáng lên một mảng . Anh là đang muốn cậu đi ra ngoài ?

Dù sao cậu cũng không muốn làm phiền nữa . Aether bước ra ngoài , chưa bao lâu thì gặp Mona .

" Aether , bên đây có gì không ? " Mona có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó , cô ấy nhìn xung quanh suốt nãy giờ . Aether tuy muốn nói chuyện căn phòng giả kim cho Mona nhưng lại thôi . Cả hai đi tìm những người khác rồi cùng đi về .

***

Sáng hôm sau , ánh nắng vàng chiếu xuống ngũ quan của thiếu niên với mái tóc vàng nắng . Bộ áo ngủ xộc xệch bị hất lên hở cả một vùng bụng . Chiếc chăn trắng phủ lên hông như muốn che đi phần bị lộ kia . Đột nhiên tiếng gọi thất thanh từ dưới nhà vọng lên...

"Aether !!!"

Cậu thiếu niên đó bỗng bật dậy , mở to mắt nhìn xung quanh . Sau khi xác nhận không có gì bất thường liền thở phào một cái . Aether vuốt ngược tóc ra đằng sau , lau đi nước dãi còn đang chảy rồi chạy thẳng xuống nhà .

Thật ra là cậu mới mơ thấy cái ác mộng mình đang ngồi trên bàn ăn , mở nồi lẩu ra là nguyên con gấu bông yêu thích hồi nhỏ , cô bé Paimon đang ở bên trong . Quá sức tưởng tượng...

Đi xuống dưới nhà , đập ngay vào mắt cậu là cảnh tượng quen thuộc . Lumine , em gái của cậu đang lầm bữa sáng . Con bé chào anh trai nó rồi tập trung vào cái chảo trên bếp . Aether đi vào nhà vệ sinh rồi lại quay ra ngoài ăn sáng .

Không có gì mấy đặc biệt vào sáng nay , trừ cái việc Paimon và nồi lẩu...

Aether lại bước vào phòng học quen thuộc , những người hôm qua đi với cậu lại tiếp tục luyên thuyên về cái vụ hôm qua . Nói được một lúc thì cũng vào lớp .

"hôm nay chúng ta sẽ nói về giả kim thuật nhé "

-Giả kim thuật ?- Aether đột nhiên nhớ đến anh chàng Albedo gì gì đó vào hôm qua . Hắn cũng đẹp trai đó chứ?... Haiz , giờ thì không phải lúc nghĩ đến hắn .

Nói thế thôi chứ nguyên tiết cậu chỉ nghĩ đến hắn-

" được rồi , các em cố gắng học bài nhé , chúng ta sẽ thực hành đấy . "

Giáo viên nhắc nhở cả lớp rồi bước đi không hay biết rằng thâm tâm lớp học đang gào thét trong vô vọng . Lúc về nhà Aether ám ảnh câu " thực hành " lúc nào không biết luôn .

Aether đi trông cứ ngố ngố , khập khiễng như bà già đi lên phòng . Vừa lên phòng là cậu quăng luôn cái cắp sách một nơi , người một nơi . Thả người nằm dài trên cái nệm trắng mềm mại , không biết thiếp đi từ lúc nào .

***

Thiếu niên tóc vàng lơ mơ tỉnh dậy trên chiếc nệm bừa bộn . Cậu ngồi dậy rồi đi xuống nhà . Lại là bữa cơm thịnh soạn nhưng chỉ có một mình cậu ăn . Cô em gái vừa làm cơm xong liền đi học đàn , chỉ có cậu ở lại bờ vơ một mình .

Ăn xong , Aether lên phòng làm bài tập như thường lệ . Cậu ngồi chống cằm xoay xoay bút , nheo mày nhìn đề bài .Câu hỏi là giả kim thuật là gì , biết là môn mới nhưng khó chịu thật .

Chả biết sao nhưng cậu nhớ tới Albedo , nếu như đi hỏi hắn thì hắn có đồng ý không ? Không nghĩ nhiều , thử mới biết .

Aether sách cặp đến phòng giả kim cũ , nơi cậu gặp Albedo . Đứng trước cửa căn phòng nhưng Aether vẫn do dự không gõ cửa . Cuối cùng cậu cũng đưa tay lên đập vào cửa . Vừa gõ xong thì ngay lập tức cửa được mở ra khiến Aether nheo mắt vì ánh sáng .

" cậu đến đây làm gì?"

Căng vậy ba !?

***

Thiếu niên tóc vàng uống một ngụm trà rồi liếc mắt về người phía đối diện .

" vậy cậu muốn gì đây ?"

Aether cũng không vòng vo gì nhiều , vào thẳng luôn chủ đề chính là muốn hắn dạy mình về giả kim thuật . Vừa dứt câu , Albedo đã thẳng thừng từ chối . Aether biết là vậy , đang định rời đi thì Albedo gọi cậu lại

" tôi sẽ dạy cậu , với một điều kiện . Mỗi 6 giờ phải ở lại đây với tôi . "

Điều kiện không có gì quá đáng nên Aether cũng đồng ý , Cứ tầm 7 giờ thì về .

-Ngày mai-

Một buổi chiều đẹp trời nhưng thay vì nằm ở nhà hưởng thụ cuộc sống thì ai đó lại phải sửa xách xác đến trường . Như đã hẹn , cậu đứng trước cửa phòng giả kim gõ nhẹ vào cánh cửa . Không mất quá nhiều thời gian để nó được mở ra .

" A-Anh Albedo. "

Albedo dẫn cậu vào trong bắt đầu giảng dạy . Hắn ta nói liên miên mãi , nói nhiều và nhanh đến nỗi Aether chép không kịp .

Ôi cha mẹ ơi , nó còn áp lực hơn cô dạy nữa .

Thế rồi , Aether lết thân xác héo queo cửa mình về nhà . Lúc lên bàn học , nhìn lại đống kiến thức của Albedo mới thấy nó dễ hiểu gấp mười lần cô giảng nhưng lại đau đầu hơn gấp một trăm lần cô giảng . Aether ngồi cắn bút rồi gục xuống bàn . Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm 21 giờ rồi im lặng ghi bài . Cố gắng nhớ lại những gì Albedo giảng .

Mọi thứ vẫn như vậy , cứ 6 giờ Aether chạy đến chỗ Albedo , 7 giờ đi về rồi lại một vòng luẩn quẩn đến bài thi thực hành môn giả kim của Aether .

Trước khi vào phòng thực hành , Aether phải công nhận học với Albedo có hơi đau đầu nhưng nó lại vui đến lạ lùng . Hắn hay cho cậu thực hành mấy thứ cơ bản rồi lại cho thêm mấy cái câu hỏi mông lung y một trò đùa khiến Aether phát điên nhưng cũng vui..

Đến lúc vào phòng thực hành thì những thứ Albedo giảng mới nổ đùng đùng trong đầu cậu . Làm xong bài thực hành cậu còn thấy ngứa ngáy muốn làm thêm , chắc do bị ai kia tha hóa đến mê giả kim rồi .

***

Sau khi có kết quả tức 2 tuần sau thì Aether đạt được 92/100 , cao nhất lớp chiễm chệ cướp hạng một của lớp trưởng . Aether rất rất tự hào nên khoe hết người này người nọ , tất nhiên sao mà thiếu người thầy đáng kính giúp cậu đạt được số điểm này chứ .

Trên đường đến chỗ Albedo, Aether không quên mua cho hắn món cá chiên bơ để cảm tạ . Cậu tung tăng bước trên hành lang trường học của khu D , nơi nắng chiếu vào nhiều nhất thì đụng ngay một cô gái nhỏ với mái tóc xanh lá dường như vàng một mảng dưới ánh nắng nọ .

Cô ấy ríu ra ríu rít xin lỗi cậu rồi liền chạy đi trông khá vội vã . Aether không hiểu gì chỉ tiếp tục đi tới chỗ phòng giả kim gặp Albedo . Bây giờ là 5 giờ chiều ngày chủ nhật , không ai đi học cả nhưng Albedo nói hắn vẫn ở lại trường một lúc vào hôm nay .

Aether đứng trước cửa phòng giả kim không ngần ngại mở nhẹ cánh cửa ra thăm dò . Vừa mở ra là tiếng chiếc piano nhuộm màu thời gian đàn lên bản nhạc cổ điển The Blue Danube . Ngón tay của chàng học viên ấn nhẹ xuống phím tráng rồi đen song song đó là tiếng lá cây xào xạc , tiếng chim líu lo bên thềm cây như muốn góp vui cho màn hòa tấu này . Những tia nắng trải dài trên chiếc piano nọ vào mái tóc bạch kim của người đánh tạo ra khung cảnh hết sức tuyệt vời .

Thiếu niên tóc vàng ngơ ra một lúc rồi bước đến bên Albedo , đặt đĩa cá chiên bơ lên bàn . Cậu kê cái ghế cạnh đó lại gần chiếc piano của hắn và ngồi kế đó , hướng thụ nốt bản nhạc này...

Sau khi Albedo đàn xong liền ngước mắt sáng nhìn Aether : " em muốn gì đây ?"

Aether cười nhẹ rồi bê đĩa cá chiên bơ tới cho Albedo , không nhiều lời đáp lại câu hỏi bằng sự biết ơn giúp mình đạt được vị trí đầu lớp " em muốn tặng cho thầy của em món trắng miệng mong thầy không chê "

Không hiểu thế lực siêu nhiên nào khiến Albedo phì cười . Tuy biết là Albedo không phải người lạnh lùng nhưng cũng hiếm khi hắn cười một cách chân thành như vậy .

Aether không quên trêu trọc Albedo rồi hai đứa lăn ra quậy cái phòng giả kim thành nồi cháo heo để rồi phải ở lại đến tận 8 giờ để dọn lại căn phòng.

" thầy Albedo hãy đàn một bản nhạc cho em nếu thầy tốt nghiệp nhá !"

" được , em mà học hết năm hai thì hãy nhớ đến người thầy này đấy "

Tình cảm của hai người ngày càng phát triển để rồi mối quan hệ gọi là " yêu" đập một phát vào tim cả hai đứa .

***

Kết thúc năm hai của Aether đồng nghĩa với việc Albedo sẽ rời khỏi khuôn viên trường học nọ . Chính vào lúc này , sau khi nhận giấy tốt nghiệp thì như lời hẹn với Aether chờ cậu ở phòng giả kim . Albedo có chút sốt ruột khi chờ mãi không thấy cậu đến nên đã ra ngoài tìm.

Trên ngã tư thì Albedo cũng đã tìm thấy ánh sáng của hắn nhưng chiếc xe tải lao theo hướng ánh sáng kia lại như ngọn gió dập tắt nó . Chuyện gì tới cũng tới , Aether bị hất văng vào chiếc cột điện gần đó . Phản xạ đầu tiên của Albedo là rút máy ra gọi cho cấp cứu sau đó mới chạy tới gần cậu .

Hắn luống cuống sơ cứu qua vết thương cho cậu khiến cậu phải phì cười . Aether đưa tay lên khuôn mặt lo lắng kia rồi khẽ nói :

" chúc mừng anh tốt nghiệp..."

Khi câu nói vừa dứt là khi cậu trút hơi thở cuối cùng .

Trước phòng cấp cứu là một cô gái đang ôm mặt khóc thút thít còn lại là một chàng trai thẫn thờ dựa vào cánh cửa lạnh lẽo chờ kết quả của bác sĩ . Không lâu sau cách cửa phòng mở ra và những lời nói cứa vào tận trái tim của Albedo và Lumine .

Aether không qua khỏi , Lumine gục xuống ôm mặt khóc nức nở , Albedo tặc lưỡi rồi oán hận ông trời sao lại có chuyện xảy ra với cậu ấy ....

-6 năm sau-

Chàng trai đam mê giả kim ngày nào đã trưởng thành và đứng trước sân khấu chuẩn bị đánh một bản nhạc , ngón tay hắn đặt trên các phím đàn nhẹ nhàng ấn xuống . Khi chìm sâu vào lời bài hát rồi hắn cũng chợt nhận ra người ấy đã từng bảo đánh một bản nhạc nếu hắn tốt nghiệp nhưng cậu chưa kịp nghe thì đã rời xa khỏi hắn rồi .

Cô em gái của Aether thì sao ? Bây giờ cô là diễn viên nổi tiếng khắp Teyvat , danh tiếng xa xăm đến mấy cũng không thể lấp đầy nỗi nhớ mất người thân của cô gái nhỏ ....

----------end-----------

Characters : Albedo , Aether , Lumine , Mona , Fischl và Bennett .

Couple : Albedo x Aether ( AlbeTher )

Thể loại : modern , boylove

Sad ending

----cảm ơn đã đọc----

Sai chính ta hay viết nhầm gì thì bảo tôi tại bàn phím mất nết hay nhảy chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro