chapt 1 : monstadt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phập*

Một thanh kiếm lạnh lùng xuyên qua ngực của lumine . 

Aether khi tới thì đã quá muộn , chỉ có thể ôm cái xác lạnh lẽo của lumine vào lòng , ở dưới trời mưa , ngay trước cổng thành phố liyue. Mưa tuôn xuống , khiến cho dòng máu của lumine chảy ra ngày càng nhiều hơn ,  máu hoà vào với đất .

Nước mắt Aether nhưu tan trong cơn mưa , cậu hét không ra tiếng . Những người từ thành liyue nhìn thấy cậu với xác của lumine trên tay thì bắt đầu đổ lỗi cho cậu . Lumine luôn là ánh sáng trong mắt mọi người , và cậu cũng không ngoại lệ . Nụ cười như ánh mặt trời của cô đã không còn nữa rồi , ai cũng tức giận cả . Những người dân thường thì không sao , nhưng thậm chí những vị thần đều vô cùng cay ghét cậu . 

Họ nhìn cậu với ánh mắt ghét cay ghét đắng , thất vọng tới tột cùng , những người "bạn" trên chuyến hành trình của cậu ghét cậu , thậm chí đã đánh cậu . Tới mức máu trên dầu cậu cũng chảy ra . Người duy nhất có mặt ở hiện trường duy nhất là Paimon , cô bé đã chứng kiến tất cả , đã cố làm chứng cho Aether nhưng bị những người bạn của cạu ngăn cản lại . Những thứ cậu được họ trao cho ... cũng bị họ hủy cả đi . 

Họ tống Aether vào ngục , làm ngơ trước những người dân lao vào trong nhà ngục để đánh đập cậu . Nhưng Aether đâu còn quan tâm kia chứ ? Lumine đã chết , cậu đâu còn quan tâm làm gì nữa . 

Đột nhiên một ý tưởng nảy ra vào những tuần đen tối đó : Hồi sinh Lumine ... Lumine đã chết trên mảnh đất Teyvat , tức nghĩa chắc chắn là Thiên Lý biết điều gì đó , dù có thể là không hồi sinh được lumine , nhưng có cách thì cậu phải thử , dù gì cậu cũng đâu còn thứ gì để mất ? 

4 chiếc gnosis là quá đủ để có thể lên tới celestia , để tới được unknown god ( 4 vì genshin thời điểm tôi viết mới được 4 đất nước thôi ) 

Aether : Lumine .... anh tới đây 

Hôm đó , Aether đã thoát ra khỏi ngục tù nơi giam giữ bản thân .

----------------------

2 tháng đã trôi qua , sự thù ghét với Aether của nhưng người dân là nhiều đến vô kể . Có vẻ những người bạn của cậu đã lật lại thông tin theo Paimon , nhưng những người dân thì vẫn cứ tin cậu là kẻ giết người .

Aether : gnosis phong .... 

Cậu đeo chiếc mặt nạ cáo lên - thứ đồ ayaka đã cho cậu ở inazuma , bước về phía monstadt , cậu mặc lên mình một chiếc áo khoác dài có mũ , kiểu tóc của cậu cũng buộc thành đuôi ngựa để dấu danh tính của mình . 

Bên trong thành monstadt , những người dân vẫn tiếp tục với công việc của họ , vẻ mặt tang thương trên mặt vẫn còn . Đi qua bảng thông tin nhiệm vụ , cậu thậm chí còn nhìn thấy một tờ nhiệm vụ treo thưởng 300 000 mora cho đầu của cậu . 

Venti ... là người đang giữ gnosis phong , cậu sẽ lấy nó , cho dù có phải hủy diệt nơi này ... 

Venti vẫn đang giữ mình dưới hình thái của một cậu bé bình thường . Tuy nhiên , Aether đã đi cả nửa vòng monstadt vẫn chẳng thể nào tìm thấy venti , cậu thấy quá tốn thời gian nên đã tới chỗ trụ sở chính của những người lính favonius , để gặp jean , dù gì cũng là người đứng đầu monstadt , hẳn cô phải biết cậu ấy ở đâu ...

Anh lính #1 : cô làm gì ở đây ?

Aether đã bước tới trước cổng của trụ sở chính favonious 

Aether : Tôi muốn gặp đoàn trưởng Jean ....

Anh lính #2 : Hiện tại thì không gặp được , cô ấy hiện đang vô cùng ... - anh ta lưỡng lự- bận rộn gần đây . 

Aether : tôi thực sự có chuyện cần nhờ cô ấy giúp ....

Anh lính #2 : Chúng tôi sẽ không thể để một kẻ khả nghi vào đây đâu , hãy về đi !! 

Aether : Xin các anh , hãy cho tôi gặp cô ấy 

Lisa : cứ cho cô ấy vào đi , Đoàn trưởng Jean vẫn sẽ tiếp chuyện với người dân cần sự trợ giúp như bình thường 

Nữ thủ thư đáng kính nhất của monstadt , một pháp sư vĩ đại , thậm chí học viện akademiya coi cô là một hiền nhân , mở chiếc cửa chính nặng nề đó ra , đôi mắt lục bảo đó vẫn sáng bóng và xanh như thường , trên người cô có dấu hiệu của sự mệt mỏi . Tất nhiên ,Lumine được rất nhiều người "Yêu" , mất đi một người mà mình yêu thương là vô cùng tồi tệ . 

Cậu đi vào bên trong theo Lisa , cô vẫn yêu kiều như thường....

Lisa : vậy , cô cần nhờ gì ở đoàn trưởng vậy ? 

Cô hỏi trong khi dẫn cậu vào phòng của đoàn trưởng Jean , cậu có thể thấy những quâng thâm , mắt jean sưng tấy lên vì Lumine đã chết , cô cũng yêu lumine mà , cậu hiểu điều đó . Jean vẫn cố tạo ra một nụ cười như mình không sao .

Jean : Xin chào , Liệu tôi có thể giúp gì cho cô không ? 

Aether : Tôi muốn biết về vị trí của một cậu bé tên là Venti...

Mặt họ đanh lại , bọn họ biết rõ venti là phong thần , nhưng dần mặt họ đã trở lại như bình thường , họ cố để tỏ ra không bối rối . 

Jean : Liệu cô có thể cho tôi biết lý do tại sao không ? 

Aether : tôi có một số thứ muốn hỏi cậu ấy  ...

Jean : Tôi thực sự cần biết thêm lý do tại sao cô lại cần phải gặp cậu ta ... Để đảm bảo an toàn cho mọi người dân trong monstadt , bao gồm cả venti 

Đúng lúc đó , Venti bước vào văn phòng của Jean với Kaeya , Diluc , Abeldo và Klee đi cùng . Tất cả bọn họ có vẻ đã vui hơn được một chút , tuy vân còn một chút đượm buồn trên ánh mắt của họ .... 

Cô bé Klee vẫn có vẻ vui vẻ lắm , có vẻ chuyện Lumine đã chết chưa được tiết lộ cho cô bé rồi . Bước theo tiếp nối đó là Amber , cô trông vẫn năng động , nhưng có vẻ đó chỉ là vỏ bọc thôi ... Cậu thấy đau nhói khi Klee bắt đầu kể thêm chuyện giữa cô bé với Lumine . 

Venti : Ah.... Tôi định mời hai cô đi chơi cho khuây khỏa , nhưng có vẻ không đúng thời điểm rồi nhỉ ? 

Venti mở lời khi thấy Jean cùng Lisa đang ở trong phòng cùng cậu 

Jean : Ah , không sao đau , chúng tôi sẽ xong ngay thôi ...

Aether : đúng vậy đấy - cậu từ từ bước về phía venti .

Venti : Sao vậy , tôi có quen cô sao ? Hay chuyện này có liên quan đến tôi à ? 

Aether nhẹ nhàng gật đầu 

*Rầm*

Cậu đấm một cú thật mạnh vào người venti , khiến venti bay thủng cửa phòng ra ngoài 

Mọi người ngay lập tức trừng mắt vào Aether . Diluc chĩa thanh claymore to đùng của mình vào cổ Aether , Jean cũng rời khỏi bàn , chĩa thanh kiếm đã được yểm nguyên tố phong vào người cậu , Lisa ngay lập tức mở sách phép , Abeldo cũng giơ thanh kiếm của mình lên về phía cậu .Amber giương cung lên 

Tất cả : Ngươi muốn làm gì ???? 

Một lượng sát khí đến kinh người được phóng về phía cậu 

Venti : Khụ- khục - cậu ta lồm cồm bò dậy 

Venti : Tại sao cô lạ ... 

Aether kề kiếm của mình vào cổ Klee khi cô bé vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả . 

Aether : Tránh ra .... -Một lời nói lạnh lùng , sát khí ẩn dấu trong nó khiến những người xung quanh sởn gai ốc 

Amber : Đ-đồ hèn ! 

Abeldo : Ngươi ....! - Anh nhìn Aether với ánh mắt khinh bỉ 

Aether đem theo klee cùng thanh kiếm tiếp tục chĩa vào cổ cô bé dần lùi ra , toàn bộ đoàn quân của Favonius cũng đã có mặt ở hiện trường , Họ liên tục có những lời sỉ vả về phía cậu , tất nhiên đó là những lời nói thầm ,cậu không quan tâm .

Klee : chúng ta đang làm gì vậy ạ ? 

Aether : Chơi mọt trò chơi thôi, Klee cứ nhắm mặt lại nhé ~ 

Klee : dạ vâng ạ !! - cô bé nhanh chóng nhắm mắt lại 

Aether : .... để tôi đi , chuyện này sẽ chẳng trở nên phức tạp hơn đâu .... 

Lisa : Tôi đã để cô vào để cho cô sự trợ giúp , giờ lại thành thế này à ?! 

Aether : Mọi chuyện sẽ không phức tạp thêm đâu 

*Phập* 

Một mũi tên cắm vào lưng Aether , cậu còn chẳng thèm quay đầu lại 

Aether Đặt Klee xuống rồi nhanh chóng chạy đi 

Jean : đuổi theo !! 

Tất cả những lực lượng lính favonius đều đuổi theo theo cậu , họ cứ rầm rập rầm rập mà đuổi theo . 

Venti : .....

Jean : có chuyện gì vậy ? Cậu có ổn không Venti ??? 

Venti : chiếc gnosis .... mất rồi ??? 

Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ trước lời nói của Venti 

Diluc : Vậy chúng ta phải đuổi theo - Anh vừa định đi thì venti đã giữ chặt anh lại 

Abeldo : câu làm cái quái gì vậy venti !? 

Venti : Cậu ấy .... đã xin lỗi trước khi đấm tôi ...

Jean : Và vì thế cậu quyết định , tha cho cô ta - khoan đã , "cậu ta" ? 

Lisa : cái gì vậy venti ?? Rõ ràng đó là nữ mà ? 

Amber : .... Tôi đã nhìn thấy mặt cậu ấy rồi ....

Kaeya : phải ... là  " cậu ta " Kaeya đi ra chầm chậm từ trụ sở chính 

Diluc : Vậy rốt cuộc cậu ta là ai !? 

Lisa , jean cùng Abeldo cũng có vẻ mất bình tĩnh 

Venti : người đã bị chúng ta phản bội ... Aether .... - giọng cậu nói như cố kìm lại nước mắt 

---------------------------

Aether đã thành công cắt đuôi , giờ cậu đang ở Windrise , ngồi giựa vào cái cây to ở đó , cậu đã rút luôn cái mũi tên ở lưng ra , chẳng quan tâm tới máu chảy ra mà chỉ ngồi nghỉ 

Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên , đó là một thanh âm quen thuộc với cậu 

Paimon : Cô thực sự nghĩ mình sẽ thoát được sao ?

Paimon bước ra từ đằng sau cái cây , trông cô bây giờ phải lớn bằng Amber ấy , sau cùng thì cậu cũng không hề biết khả năng thật sự của paimon . Tóc paimon vẫn màu trắng như thế , dài tới ngang lưng , đôi mắt cô vô hồn , đen như màn đêm của monstadt vậy ...

Trên tay cô là một thanh kiếm có vẻ là do wagner rèn riêng , bởi cậu chưa bao giờ nhìn thấy thanh nào như vậy cả 

cậu thở dài 

Cậu cởi mặt nạ ra 

Aether :đã lâu không gặp , paimon 

Paimon sững lại , thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất khi nhìn thấy gương mặt thân quen đó , cô lao tới ôm chầm lấy cậu . Đâu đó trong mắt cô như ánh thêm những ánh sao trong bầu trời đêm vậy . Tráng lệ hết sức , nhưng tiếc thay , cậu không định thấy nó thêm lần nữa .

Paimon : Aether !! 

Aether :  Nào nào Paimon

Cậu xoa đầu cô trong lúc cô ôm mình , như một hành động đã quen , cậu cũng ôm lấy Paion , như để an ủi cô , làm dịu tạm đi tâm trạng của Paimon , có lẽ việc này sẽ còn diễn ra lâu nữa khi cậu cảm thấy tay mình hơi ướt khi chạm vào khóe mắt của Paimon 

--------------------------------

Được một hồi giải thích và khiến Paimon bình tĩnh trở lại, cuối cùng cậu cũng đã có thể ngồi nói chuyện một cách bình thường với Paimon , như những ngày xưa cũ

Paimon : ... Dù tớ có nói thế nào cậu cũng không dừng lại đâu phải không ? - Cô vừa nói , vừa thở dài như đã biết trước đáp án

Aether : phew~ Phải , đằng nào tớ cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi .

Paimon : vậy mục tiêu tiếp theo của cậu .... là Liyue sao ? 

Aether : phải ...

Paimon : Này....Liệu tớ có thể đi cùng cậu không Aether ?  Cậu biết đấy ? Như ngày xưa ?

Aether : Paimon ... Cậu hiểu mà ? 

Mặt cậu đem nét đượm buồn , Paimon là người duy nhất ủng hộ cậu khi chuyện đó xảy ra , nhưng chuyến hành trình này là quá nguy hiểm cho cả hai, cậu không thể đem paimon theo được ...

Paimon khi nhìn thấy vẻ mặt của Aether thì cũng đồng ý , cô biết thừa nó sẽ nguy hiểm thế nào , cũng như tính cách của người bạn của mình . Ngay từ đầu hỏi câu đó đã chỉ là một cố gắng trong tuyệt vọng rồi

Paimon : Yeh , nhưng sau khi xong việc , hãy cố để quay về nhé ? 

Paimon giơ nắm đấm lên 

Aether mỉm cười , cụng tay với cô 

Aether :tất nhiên rồi 

Với một nụ cười thoáng trên môi , câu đứng dậy , khựng lại một chút như thể đang tận hưởng những làn gió mát của Monstadt lần cuối vậy . Một lần nữa , cậu lại đeo lên chiếc mặt nạ cáo quen thuộc , một lần nữa làm biến mất "Aether" , chỉ để lại một chiếc mặt nạ vô hồn , rồi cậu biến đi , như tan vào hư không vậy.

-------------------------------

Ờm , có thể mọi người đã đoán được nhưng truyện này ngắn lắm ấy , tôi nghĩ nó không đên 10 chapt đã end rồi :D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro