Chapter 1: The Outlander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thế giới đều ngập tràn những giai thoại, và Teyvat cũng vậy.

Tuy mỗi phương mỗi khác, nhưng từng vùng miền đều có những cách thức khác nhau để viết nên và lưu giữ những câu chuyện của họ, rồi hoà lẫn chúng vào thiên chương sử ký của lục địa.

Người dân đất gió noi theo người bảo hộ của họ, gửi gắm cổ tích vào những bài thơ thoảng hương rượu.

Với lòng tôn kính vị chấp chính bản địa, con dân của nham thạch chạm khắc những truyền thuyết vào từng tấm bia đá vững chãi trường tồn.

Lịch sử của núi rừng và sa mạc được những thế hệ học giả tuân theo lời dạy của trí tuệ từ bi, ghi chép lại sự tình của thế gian vào hằng hà sa số trang purana.

Đến cả vùng băng phong tuyết phủ như đất Bắc, những kẻ kiêu hãnh cũng có cách khiến muôn nơi trầm trồ mà ghi nhớ về sự sắt đá kiên cường của họ.

Nhưng câu chuyện sắp kể đây, chưa từng được ghi chép lại trong bất kỳ tư liệu sử sách nào.

Bị thế gian bỏ rơi, người nọ lang thang trong những nhịp thăng trầm của lịch sử, lại vô tình chạm vào vô vàn biến động của thời gian.

Tự đày ải bản thân vào bụi bặm phàm trần, ẩn mình trong lớp áo của kẻ độc hành hòng trốn tránh sự dày vò của số phận.

Câu chuyện tự tay người viết nên, tuy chắp vá và đầy rẫy những nghịch lý, nhưng nó vẫn là kết thúc viên mãn nhất của riêng người.

***        
                                                                         
Nếu như hỏi người dân sống trên lục địa Teyvat rằng, nơi đâu có rượu ngon nhất, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại trả lời rằng "Thành Mondstadt".

Mondstadt nằm ở phía Bắc đại lục Teyvat, nơi đó nổi tiếng với ngành công nghiệp rượu hạng nhất, với trăm ngàn loại rượu thượng hạng được xuất khẩu đi khắp đại lục. Quốc gia ấy được chúc phúc bởi gió, nguyên tố phong thấm nhuần trong từng mảnh đất của nơi này, người dân đất nước cũng thân thiện và tự do như gió vậy.

Thành đô của Mondstadt nằm trên một bán đảo giữa một hồ nước rộng lớn mang cái tên khá ngọt ngào - hồ Rượu Trái Cây. Với địa thế đặc biệt như vậy, con đường duy nhất ra vào thành là cây cầu bắc ngang qua hồ, nối liền thành đô với ngoại thành.

Trải qua biến đổi của thời đại, dù trên các cung đường của thành Mondstadt giờ đây đã tấp nập bóng dáng những chiếc xe hơi, những khu mua sắm sầm uất hiện đại hay những tòa nhà cao tầng đèn hoa giăng khắp, nơi đây vẫn giữ được nét cổ điển đặc trưng nhờ hệ thống đường phố rải sỏi và kiến trúc nhà mái lợp đỏ san sát nhau. Tọa lạc giữa thành Mondstadt là quảng trường rộng lớn, được tô điểm với những đài phun nước và những vườn hoa trăm sắc, vốn là điểm đến yêu thích của các du khách khi ghé thăm đất nước của gió. Gần cuối thành phố, Giáo đường Tây Phong cổ kính sừng sững nghiêm trang - nơi thiêng liêng nhất của thành đô. Mỗi khi kim giờ chỉ số, tiếng chuông lại vang vọng từ trên tháp chuông của Giáo đường. Lang thang trên những tuyến phố của Mondstadt, dễ dàng bắt gặp những cửa hàng, quán ăn có tầng hầm phía dưới, chất đầy những thùng rượu nho. Rượu từ lâu đã trở thành một thứ không thể thiếu với người dân Mondstadt, vậy nên các quán rượu trở thành địa điểm thường thấy nhất bởi sự phân bố dày đặc.

Quán rượu Cattail là một quán rượu bình dân có tiếng ở trong một ngõ hẻm phía Bắc thành đô. Sở dĩ quán có cái tên như vậy bởi chủ quán là một Thú Nhân chủng mèo. Cattail vốn chỉ là một quán rượu nhỏ vô danh, bình thường không thể bình thường hơn, nhưng nửa năm trở lại đây người dân quanh vùng bắt đầu ghé đến quán rượu nhỏ này và truyền miệng nhau về các thức uống mới lạ đột nhiên xuất hiện của quán.

Và về cậu nhân viên tóc vàng có nụ cười tỏa nắng.

Bên trong không gian nhỏ bé ấm áp của quán rượu, một dáng người mảnh khảnh tất bật chạy tới chạy lui. Mái tóc vàng óng được tết cẩn thận đung đưa theo mỗi bước chân, đôi tay đeo găng trắng nhanh nhẹn khéo léo nhấc lên đặt xuống những cái ly một cách thành thạo.

- Bồi bàn, trên này một “Nụ hôn tuyết phủ” và một “Hoàng hôn xám". - Gã khách hàng nháy mắt. - Và ngọt nhiều như nụ cười của anh chàng bồi bàn nhé.

- Đã rõ. - Thiếu niên tóc vàng được nhắc tên liền ngẩng lên, nụ cười chuyên nghiệp nở rộ trên môi. - Quý khách vui lòng đợi chút ạ.

Và cậu quay người đi về phía quầy, thông báo đơn đặt cho bartender. Đứng quầy là một cô bé Thú Nhân chủng mèo đang tỉ mẩn lau chùi những chiếc ly, đôi tai bông xù đó vẫy vẫy khi thấy Aether đi đến.

- Diona, họ gọi một “Nụ hôn tuyết phủ”“Hoàng hôn xám”.

- Rõ rồi...- Diona càu nhàu liếc Aether - Hai gã đó vừa trêu chọc anh.

Aether hơi ngẩn người, rồi lắc đầu cười trấn an Diona. Chuyện bình thường ấy mà. Diona cũng nhún vai cho qua chuyện, dù gì, cũng nhờ Aether mà dạo này quán rượu nhỏ của gia đình cô bé khởi sắc hơn.

Aether đến đây từ khoảng nửa năm trước. Hôm đó là một đêm mưa tầm tã, một thiếu niên ướt nhẹp bước vào quán xin trú nhờ qua trận mưa. Sự xuất hiện của một vị khách lạ từ phương xa đến là một điều hiếm thấy ở quán rượu nhỏ nơi ngõ hẻm này, bởi đa số du khách đến Mondstadt đều thưởng thức rượu ở các quán rượu nổi tiếng nơi trung tâm thành phố như Quà Tặng Của Thiên Thần. Với lòng hiếu khách và thân thiện vốn có của người Mondstadt, chủ quán rượu đã hào phóng mời cậu thiếu niên một số đồ uống. Và cậu ấy cũng hào phóng chỉ cho chủ quán một số công thức đồ uống trước giờ chưa từng xuất hiện ở Mondstadt. Cuối cùng, cha của Diona - chủ quán rượu đã đề nghị thiếu niên làm cố vấn cho quán, không ngờ cậu cũng đồng ý ở lại, hơn nữa cậu chỉ xin chân bồi bàn.

Diona đã bất ngờ có thêm một người anh trai như vậy. Mặc dù ban đầu cô bé có chút bài xích với cậu chàng từ trên trời rơi xuống, nhưng dần dà Aether đã chứng tỏ rằng bản thân cậu rất hữu dụng. Và chân thành. Cô bé quả thực rất quý người anh trai này...

- Diona, họ vừa cho anh tiền tip này.

Quý được mới lạ. Diona lườm thiếu niên cười ranh ma đang vẫy vẫy mấy tờ tiền tip trước mặt cô bé, xù lông ném khăn lau về phía cậu.

***

Cứ mỗi khi kim phút chạm số mười hai, tiếng chuông lại ngân lên, vang vọng cả thành đô rộng lớn.

Chiếc chuông khổng lồ trên đỉnh Giáo đường Tây Phong gióng lên từng hồi, doạ lũ bồ câu đang trú bên dưới bay tán loạn. Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, nhưng Mondstadt vẫn còn tấp nập và nhộn nhịp lắm. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn được thắp lên từ mọi nẻo đường, kéo đến tận trong những con hẻm nhỏ. Các trung tâm thương mại sầm uất vẫn chưa hết nhiệt, xe cộ băng băng trên các cung đường chưa từng ngừng lại một giây. Bên trong các quán rượu hay các quán ăn, vẫn chật ních những bóng người qua lại. Mondstadt chính thức bước vào cuộc sống về đêm.

Toạ lạc trên Đại lộ Thương Phong, “Người Săn Hươu” là một nhà hàng nổi tiếng, sang trọng bậc nhất trong thành phố. Với kiến trúc hiện đại pha chút tông màu cổ điển, nội thất tinh tế cùng thực đơn thượng hạng đắt đỏ, “Người Săn Hươu” từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của cánh nhà giàu.

Tuy nhiên, không còn vẻ náo nhiệt như mọi hôm, tối nay “Người Săn Hươu” lại im ắng một cách lạ thường.

Và Diluc Ragnvindr hài lòng với bầu không khí này.

Ngón tay người đàn ông mân mê đáy ly. Dù con ngươi màu đỏ đó chăm chú nhìn Mondstadt hoa lệ dưới kia, nhưng dường như suy nghĩ của Diluc lại không có vẻ gì là liên quan đến thành đô về đêm.

Ragnvindr là một gia tộc lâu đời ở đất nước của gió, cũng là một trong hai gia tộc đang gánh vác đất nước hiện tại. Nhắc đến Mondstadt là phải nhắc đến rượu, và nói về rượu không thể không nói về nhà Ragnvindr. Một nửa ngành rượu của Mondstadt nằm trong tay của Ragnvindr, hoặc nên nói, nằm trong tay của Diluc; bởi anh là người đứng đầu nhà Ragnvindr hiện tại.

Bản thân anh cũng được biết đến như là ông trùm của ngành rượu, hơn là cựu đội trưởng của Quân bộ Mondstadt. Tất nhiên, anh cũng chẳng muốn ai nhớ đến những chuyện của quá khứ, chức vị đó càng không.

- Lão gia Diluc...

Giọng nói nhẹ nhàng của nữ hầu thân cận khiến anh chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ nặng nề. Gia chủ Ragnvindr hơi ngẩng đầu, tỏ ý anh đã nghe thấy. Adelinde gật nhẹ, nói:

- Người đại diện của sứ đoàn Snezhnaya, ngài Tartaglia yêu cầu được gặp ngài.

***

- Aether, đến giờ đóng cửa rồi, anh ra lật bảng đi.

Nghe thấy tên mình được xướng lên, thiếu niên tóc vàng đành vươn người đứng dậy, uể oải bước về phía cửa; lật ngược tấm bảng 'Open' thành 'Closed'.

- Thật là một ngày làm việc mệt mỏi...- Aether duỗi vai, làm vài động tác bẻ lưng. - Bộ xương già này sắp không xong rồi.

- Nhưng cũng thu nhập kha khá. - Diona liếc cậu một cháy mắt - Anh chắc mới chỉ gần hai mươi, than già sớm vậy.

- Đoán xem, biết đâu anh già hơn thế thì sao. - Cậu đùa cợt. - Muộn rồi, anh về trước đây, gửi lời tạm biệt của tới Draff nhé.

Nói đoạn, Aether đứng lên vơ lấy chiếc áo mũ choàng, rảo bước về phía cửa quán. Nhưng chân cậu chưa đi được mấy nhịp, Diona đã rướn cổ nói vọng ra:

- Sáng mai nhớ đến đúng giờ đấy!

- Rõ, thưa tiểu thư. - Aether cũng cười cười đáp lại.

Bước nhanh trên con đường rải sỏi, đi ra khỏi hẻm Thanh Tuyền là ra đến đường lớn. Ở đầu phố, nơi giao nhau của ngã tư, có một tiệm bánh ngọt không tồi. Hôm nay được kha khá tiền tip, cậu quyết định tự thưởng cho bản thân. Thực ra là do cậu lười nấu hơn.

Khi Aether quyết định sẽ định cư và làm thêm tại quán rượu Cattail, cậu đã gom sạch số tiền và bán đi một số đồ không cần thiết để thuê lấy một căn phòng gần đây. May mà mệnh giá tiền trên đại lục không chênh lệch nhiều lắm qua chừng ấy năm, thiếu niên nhủ thầm. Nghĩ lại những chuyện gian nan trước đây, Aether không khỏi rùng mình, chỉ thầm mong cuộc sống mới này sẽ yên ổn.

Vừa đi vừa chìm trong dòng suy nghĩ, bước chân đã đưa cậu đến tiệm bánh ở đầu phố tự lúc nào. Trong tủ kính của tiệm bày đủ loại bánh lớn nhỏ, màu sắc bắt mắt với các hình dạng khác nhau. Aether nhìn qua các món bánh một lượt, chậc chậc, bắt cậu chỉ được chọn một thật khó quá. Bánh táo này nhìn tươi thật, mà không được nhiều bằng bánh phô mai bên kia…Hay là hôm nay thử chocolate nhỉ…

- Thật không thể hiểu nổi, mãi mới có một cơ hội đi ăn ở “Người Săn Hươu”, vậy mà tên nhà giàu hợm hĩnh nào đó lại bao trọn nhà hàng!

“Người Săn Hươu”? Tuy mới đến đây chưa lâu, nhưng nếu cậu không nhầm thì đó là cái tên của nhà hàng sang trọng bậc nhất Mondstadt. Aether liếc nhìn cặp đôi ăn mặc thời thượng bên cạnh, quả nhiên là tầng lớp thượng lưu. Thiếu niên lắc đầu chép miệng, người vung tiền bao trọn được nhà hàng ấy chắc hẳn là phú hào nào đó giàu nhất nhì Mondstadt.

- Không sao, hôm khác chúng ta lại đến. Anh nghe nói, bánh ngọt ở tiệm này ngon miệng có tiếng đấy. - Chàng trai cười dịu dàng dỗ dành người thương của mình. - Đành chịu thôi, người có tiền mà.

- Ai mà hào phóng thế nhỉ?

- Nghe nói là một công tử đến từ Snezhnaya đến bàn chuyện hợp tác với nhà Ragnvindr...

- Ra vậy, là đối tác của nhà Ragnvindr, bảo sao...

Nghe đến đây, ngón tay lướt trên tủ kính chợt ngừng lạ. Thân hình Aether bỗng cứng đờ, những ký ức vặn vẹo ùa về kéo theo mồ hôi lạnh túa đầy sau gáy. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà chọn bánh nữa, chỉ bừa một cái cho nhân viên đang đứng đợi nãy giờ rồi vội nhìn theo bóng dáng vừa rời đi của đôi tình nhân nọ.

Hai người ấy vừa nhắc đến ai cơ?

Công tử? Snezhnaya?         
                                     
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro