Chapter 39: Trickery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thủ đoạn

***

Dạ Xoa tự biết những việc bản thân đang làm sẽ khiến ngài phật ý.

Nhưng so với việc ép buộc người nọ phải đi theo con đường ngài vạch sẵn, anh nghiêng về việc tôn trọng quyết định của cậu hơn.

Ca Tiên nói rất đúng, có những chuyện người khác không thể xen vào, phải để chính chủ tự mình giải quyết. Ký hiệp ước với người Băng Quốc, nhắm mắt làm ngơ trước những hiểm họa nếu như Băng Hoàng đạt được mục đích, chỉ để có lại một Aether nguyên vẹn theo mong muốn của ngài. Xiao không rõ trước đây giữa hai người đã có chuyện gì, nhưng rõ ràng là ngài đang quá cứng nhắc và ích kỷ với cậu ấy.

Ngài không nghĩ rằng, cho dù khế ước thành công, Aether được trả lại cạnh ngài không một vết xước, nhưng những gì ngài làm với cậu sẽ khiến cậu xa cách ngài hơn trước sao?

Rõ ràng là không.

Những gì ngài cần chỉ là siết chặt con hoàng yến nọ trong vuốt rồng.

...

"Thằng nhóc kia, xin tí máu coi, sắp hẻo cả đội rồi này."

- Ông phiền quá.

Xiao khó chịu nhăn mày, miễn cưỡng di vài đường ngón tay trên màn hình. Không đầy hai phút sau, phía bên kia vang lên vài tiếng mắng mỏ, ngay sau đó là dòng chữ "Chiến Bại" đỏ chói cùng nền màu xám xịt.

Trận thua thứ năm trong ngày. Lại còn là thua bảng xếp hạng.

"Chơi với cậu chán bỏ xừ."

Đối phương dài giọng ảo não, thậm chí Xiao còn nghe được tiếng uống rượu cái ực cho bõ tức. Nhưng hiển nhiên anh chẳng thèm để tâm.

- Tại sao đường đường là một chấp chính mà lại đi chơi mấy trò này nhỉ.

"Đính chính nhé, là 'cựu chấp chính'."

"Thôi bỏ đi, ta không chấp nhặt với đám nhóc con. Còn cậu, cậu gặp được Aether chưa?"

- Gặp được rồi. - Xiao đáp. - Aether nói sẽ tới Snezhnaya.

"Có thế chứ. Xem ra biến cố ở Inazuma ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ấy kha khá."

- Biến cố là sao?

"Không nói đâu, cậu muốn biết thì tự hỏi Aether đi."

- ...Tôi không phải người tọc mạch.

"Không dám hỏi thì có."

"Nói gì thì nói, sau 500 năm khư khư giữ mình thì Aether cũng hiểu ra vấn đề rồi, không biết bao giờ Đế Quân nhà cậu mới tỉnh ngộ nhỉ?"

"Giá mà tôi được chứng kiến cái khuôn mặt ủ rũ của lão ấy khi bị từ chối. Tôi cá mười ngàn mora là Aether bảo cậu không báo cáo với lão; bị ghét nó đau gì đâu."

"Nham Vương thì cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt trong lĩnh vực này thôi. Mà trẻ con ấy à, phải đau mới nhớ."

- ...

Dạ Xoa quả quyết thoát trận, quay người bước vào Quần Ngọc Các.

***
Mondstadt, thành đô.
...

Thao thao bất tuyệt một lúc mà bên kia không có phản ứng, Venti bèn quay sang kiểm tra thì đối phương đã rời mà không có một lời chào.

- Thằng nhóc này rời đội từ khi nào thế nhỉ.

Anh lầm bầm nhìn bảng tên chỉ còn mỗi mình, hậm hực thoát ra. Đoạn, cựu chấp chính lại mỉm cười tươi rói, quay một vòng trên chiếc ghế xoay, đối mặt với vị khách quý đang ngồi trước mặt.

Trong căn phòng đầy ắp nguyên tố Phong cùng chục thứ đồ lỉnh kỉnh, người đàn ông tóc đỏ nọ khoanh tay ngồi ngay ngắn trên sofa khách. Nhan sắc nổi bật của anh ta khiến Venti phải thầm cảm thán dòng dõi Mondstadt đúng là quá tốt, nhưng thứ hấp dẫn anh nhất là chai rượu bên cạnh người nọ cơ.

- Chào buổi sáng, ngài Ragnvindr. Ngọn gió nào đưa ngài tới thư viện Thiên Phong hôm nay thế?

Cựu chấp chính bắt đầu cuộc trò chuyện với vẻ hoạt bát như mọi ngày, nhanh chân bước đến ghế chủ vị.

- Ngài vừa mới quay về không lâu, đã tức tốc đến đây gặp ta, để ta đoán nào, chuyện của Aether đúng chứ?

- Người theo dõi Aether sao? - Diluc cũng không quanh co mà vào thẳng vấn đề. - Trước kia Người dung túng cho Công Tử làm loạn, buộc Aether phải rời Mondstadt, nay lại âm thầm theo dõi cậu ấy; hành động của Người khiến tôi thực sự hiếu kỳ.

- Ta không theo dõi, ta chỉ muốn quan sát thôi. - Venti cũng chẳng hề e ngại mà thừa nhận, cầm dao xắt vài miếng táo. - Nhưng ta có thể đảm bảo với ngài rằng ta không làm gì quá ảnh hưởng đến Aether.

- Người thấy hối hận về quyết định của mình sao?

- Không hẳn. - Venti nhún vai. -  Khoảnh khắc ta nhìn vào ký ức của Dạ Xoa, ta nhận ra rằng nửa năm Aether ở Mondstadt, ta chưa được nhìn thấy tất cả về cậu ấy.

- Hồi còn ngồi trên thần vị của Thiên Đảo, ta chỉ nhìn thấy một Người Thi Án tàn bạo xé nát những kẻ bị tuyên phạt; nhưng ta chưa từng nhìn thấy một Aether cố gắng kiểm soát đám khói đen để nó không làm thương kẻ đang cố giết mình, cũng như chưa từng thấy hỗn mang được sử dụng như một tấm khiên chắn bảo vệ Inazuma khỏi cuộc đổ bộ của Vực Sâu ở Tatara.

Cựu chấp chính hào hứng vỗ mạnh lòng bàn tay, nụ cười khoé môi dần sâu đậm, đôi mắt xanh ngọc cũng sáng lên.

- Ta đã sai, ngài Ragnvindr. Ta rút lại câu nói lúc trước, Aether không phải tai hoạ, hỗn mang lại càng không phải. Nó chỉ là một thứ vũ khí, và vũ khí dùng vào mục đích tàn sát hay bảo vệ là ở người sử dụng. Ta rất tò mò, ở trong tay cậu ta, thứ từng khiến chấp chính chúng ta e ngại sẽ làm được những gì.

Diluc Ragnvindr dường như cũng dần nắm bắt được điểm mấu chốt, hàng mày rậm nhíu lại suy tư, nhưng khoé môi hơi cong đã sớm nói lên tâm trạng không tồi của anh.

- Người không e ngại Băng Hoàng sao?

- Không hề. Với quyết định hướng đi hiện tại của Aether, ta hoàn toàn ủng hộ. Ta sẽ quan sát xem, những bước đi sắp tới của cậu ta sẽ như nào; cũng sụp đổ trước tham vọng như Tsaritsa và Asmodei, hay là vẫn trung thành với giấc mộng bình an ban đầu. - Giọng nói của Venti đột ngột nhẹ xuống. - Nên ta sẽ âm thầm giúp đỡ cậu ấy một tay, giải quyết vài hành động ngáng đường của vài người nào đó.

- Tôi mừng khi Người nói vậy. - Diluc Ragnvindr mỉm cười đứng dậy, đẩy chai rượu thượng hạng đến trước mặt vị cựu chấp chính. - Tôi tin Aether sẽ không khiến Người thất vọng đâu.

- Sao ta lại nghe ra lời nói của ngài có chút tự hào nhỉ. - Venti cười khẽ, hào hứng bật nút chai rượu thơm nồng. - Ngài cũng nên nắm bắt chút cơ hội đi, trong vòng hợp tác ba người còn mỗi mình ngài bị bỏ lại thôi đấy.

- Tôi xin lỗi? - Gia chủ Ragnvindr không hiểu ý nghĩa của câu vừa rồi lắm, quay đầu hỏi.

- Ta có biết gì đâu. - Venti nở một nụ cười hàm ý, ngửa cổ tu một hơi rượu dài . - Sắp tới Mondstadt sẽ có kha khá rắc rối, phải nhờ ngài Ragnvindr ra mặt rồi.

***
...

Baizhu không phải là một người ương ngạnh thích ép buộc người khác, nên rất thức thời mà thoả hiệp với Aether.

Thực ra anh đã sớm biết cậu sẽ từ chối, bởi sâu thẳm trong đôi thạch anh đó là tự do kiên định. Nhưng anh vẫn muốn thử dò xét xem, thái độ của người nọ đối với anh sẽ như nào.

May mà không bị phũ. Suy cho cùng thì, được"sát bên cạnh" là đã quá đủ rồi.

Vậy cũng tính là được chấp nhận rồi, Thú nhân chủng rắn cười thầm.

...

- Sắp tới có đợt gió thổi tới từ Bắc, nên những chuyến tàu đi ngược lại về phương Bắc rất ít. - Baizhu kết luận sau khi rà soát một lượt trên Akasha. -  Và phần lớn trong số đó là của Phú Thương.

- Phú Thương? - Aether nghiêng đầu, hình như đó là cái tên mà Diluc đay nghiến mấy bữa trước.

- Người phụ trách mảng tài chính và kinh tế dưới quyền Tsaritsa thôi.

- Cả Diluc và Ayato đều rất cảnh giác người này. - Aether ngẫm nghĩ. - Hồi ở Snezhnaya, tôi mới chỉ nghe qua tên chứ chưa thấy mặt hắn.

- Em không gặp là tốt nhất.

Vị bác sĩ nhàn nhạt đáp lời cậu, dường như anh không muốn để tâm lắm đến cái tên vừa rồi. Lảng tránh rõ rệt khiến Aether cảm thấy ngờ ngợ, nhưng cũng biết ý mà lái sang chuyện khác:

- Thực ra tôi có thể "mượn" một chuyến tàu đến Snezhnaya.

- Ồ?

- Tôi có được một lời hứa giúp đỡ của một người khá có tiếng ở cảng Moresepok. - Thiếu niên tóc vàng nhoẻn miệng cười. - Chuyện cũng khá lâu rồi, không ngờ nay lại có dịp nhờ cậy. Nhọc nỗi là tôi không có cách thức liên lạc thôi...

- Đừng nói đây là lí do em về với tôi nhé? - Baizhu nheo mi nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

- Có đâu. - Aether đảo mắt. - Tôi nhớ anh mà.

Đôi mắt rắn đó vẫn nhìn cậu đăm chiêu khiến cậu chột dạ, vội vàng vòng ra sau lưng người nọ bóp vai lấy lòng. Nhưng đúng thật là chỉ có anh ta mới có mạng lưới thông tin đủ rộng để tìm được cách liên lạc.

***

Snezhnaya, thủ đô băng.
...

Sau buổi gặp mặt hiếm có của những Quan Chấp Hành, mỗi người bọn họ cũng chia ra tứ phía để thực thi nhiệm vụ. Tiến Sĩ lại chôn chân trong những rặng núi tuyết, Tư Lệnh cũng đã khởi binh đến địa điểm được chỉ định, còn Quản Trò thì vẫn túc trực bên cạnh Nữ Hoàng, sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh từ ngài.

Còn Pantalone thì vẫn thong thả lắm, bởi hắn vừa nhổ được mắt xích lũng đoạn mà Ragnvindr gài vào đường kinh thương của hắn. Hơn nữa, tên khốn Dottore đó, gã đặt một lượng lớn nguyên vật liệu ngay trước ngày hắn định rời Snezhnaya, nên hắn phải ở lại vài ngày để kiểm hàng.

- Đợt tàu cuối dự kiến bao giờ cập cảng?

- Dạ. - Nữ hạ sĩ đang bận rộn xếp tài liệu nghe vậy liền ngẩng lên. - Thưa, là khoảng sáng sớm ngày mai ạ.

Đoạn, cô ngừng lại một lúc, rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Chủ nhân, chiều nay tôi nhận được một tin, thị trưởng Pulcinella gửi đi một chuyến tàu đến Liyue, nói là để trao đổi hàng hoá.

- Ồ? - Pantalone nhướn mày, quay đầu lại nhìn cấp dưới như muốn xác nhận lại. - Lão già đó đã rút khỏi thương trường từ khi trúng cử, nay lại muốn quay lại nghề cũ trước khi nghỉ hưu sao?

- Có cần theo dõi không ạ?

- Kệ đi.

Người đàn ông tóc huyền đáp lại nhẽ bẫng, hắn ngẩng đầu nhìn sương tuyết dày đặc ngoài cửa sổ, chậm rãi xoay đều hai viên xí ngầu trong lòng bàn tay. Xí ngầu đẽo gọt từ dạ phách thạch, hai mươi mặt đều chằn chặn được khắc số thếp vàng. Nghe nói, hai viên xí ngầu này là nỗi ám ảnh mỗi khi Phú Thương lập giấy nợ: hắn không ghi nợ bằng giá trị tài sản cho vay, mà là bằng tổng hai con số gieo được từ hai viên xí ngầu. Số nhỏ thì nợ ít, mà số to thì nợ nhiều, vậy thôi.

Với Pantalone ai viên xí ngầu này không chỉ dùng trong việc ghi nợ, hắn còn dùng nó trong vài việc thú vị nữa. Chẳng hạn như, lần này hắn sẽ làm thiệt hại kinh tế của Mondstadt bao nhiêu phần trăm.

- Ragnvindr cơ à?

Khoé môi Pantalone sâu xuống thành nụ cười nửa miệng đểu giả, lắc nhẹ xí ngầu trong lòng bàn tay rồi thả chúng xuống mặt bàn tráng kính.

Xí ngầu lộp cộp rơi xuống, lọc cọc va vào nhau rồi lăn đi, lần lượt dừng lại chậm chạp dừng lại.

Hai mặt xí ngầu. Mỗi mặt hai mươi.

Phú Thương cười khẩy, thu lại xí ngầu rồi hạ bút gạch vài đường trên giấy, đẩy cho nữ hạ sĩ đang đứng trước bàn.

- Trích chừng này ngân quỹ, rồi thông báo cho chi nhánh bên Mondstadt, lệnh cho chúng chuẩn bị công tác thu mua.

Cô cung kính nhận lấy tờ giấy đọc qua một lượt, rồi trố mắt trước con số được viết trên đó:

- Số tiền này quá lớn, ngài định mua gì vậy?

- Mua gì ấy à... - Pantalone cười cười. - Mua bã nho non đi.

Nữ hạ sĩ há hốc miệng, vừa định hỏi thêm thì bị ánh mắt cảnh cáo từ người đàn ông tóc huyền doạ cho im bặt, chỉ đành cúi chào đối phương rồi bước vội ra ngoài.

***
...

Tuy số người Aether làm quen được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng được cái ai cũng chất lượng.

Chưa đầy một ngày sau khi gửi điện, mã định vị cũng hải trình chi tiết của chuyến tàu đã được gửi đến. Baizhu nhìn số thông tin vừa được gửi đến với ánh mắt phức tạp, rồi lại nhìn sang thiếu niên tóc vàng đang nhàn nhã nằm đọc sách ở trên sofa, không biết phải mở lời sao.

Còn chưa ở lại được được một tuần nữa.

...

- Hiện tại tôi đã có mã định vị cùng hải trình của chuyến tàu, dự kiến ngày kia sẽ cập cảng. Cũng có thể sớm hơn dự kiến, bởi thuận chiều gió nổi nên tốc độ sẽ được cải thiện đôi chút.

Cuối cùng vị bác sĩ cũng nhịn lại nuối tiếc mà thông báo cho Aether và Xiao. Dạ Xoa gật đầu tỏ ý đã hiểu, vươn tay nhận lấy xấp báo cáo từ tay Baizhu. Anh lật đi lật lại một hồi rồi đưa trả lại, đoạn nghiêng đầu nói với thiếu niên tóc vàng bên cạnh:

- Khi nào tàu đến, tôi sẽ đưa cậu ra bến cảng. Ngài cố vấn sau khi biết cậu đã thoát khỏi người Snez đã cắt cử hạ cấp trực riêng ở cảng chỉ để bắt được cái đuôi của cậu.

- Ra đó là lí do anh chọn Châu Điền Phường làm chỗ gặp mặt.

Aether bấy giờ vỡ lẽ, tròn mắt quay sang nhìn Baizhu kèm theo một ngón cái. Vị bác sĩ cũng không hề phủ nhận, chỉ im lặng rũ mi như ngầm đồng ý.

- Thế nên, có tôi ở đấy cùng cậu họ sẽ nơi lỏng cảnh giác hơn. - Xiao tiếp lời. - Sẽ không có ai dám kiểm người nếu tôi không đồng ý đâu.

- Vậy thì tất cả nhờ cậy anh. - Aether vươn tay ra tỏ ý muốn bắt tay. - Cảm ơn anh nhé.

- Không còn gì thì tôi đi trước.

Vành tai Dạ Xoa lại ngượng đỏ, ngượng ngùng nắm nhẹ vào tay cậu rồi gật đầu chào cả hai, vội vã xoay người rời khỏi.

...

Hài lòng nhìn khoảng không trước mặt lả tả hạt Phong xanh sẫm do người vừa rời đi để lại, Aether hài lòng xua đi đám khói đen trong tay.

Vốn cậu định im hơi lặng tiếng chuồn sang Snezhnaya dưới mũi Nham Vương, nhưng xem tình hình này có lẽ phải xử lý vài chuyện mới yên tâm đi được.

***

Mãi đến khi đặt chân về nhà trọ Vọng Thư, những mảng đỏ râm ran trên gò má vị Dạ Xoa mới tan hết đi.

Aether vẫn luôn chủ động giao tiếp với anh như lúc đầu, cảm tưởng như giữa hai người họ chưa hề xảy ra xô xát. Nhưng Xiao biết, trước đó cậu luôn ngầm vạch giới hạn bằng cách gọi anh bằng cái tên Alatus, như thể nhắc nhở anh về những chuyện anh đã làm với cậu dưới cái danh đó.

Cũng thật may mắn, Xiao thở phào, sau khi anh ngỏ lời giúp đỡ cậu không gọi anh là Alatus nữa. Khi nãy còn chủ động đưa tay với anh, hẳn cậu đã nhìn thấy chút thành ý này rồi.

Nghĩ vậy, anh liền lấy lại tinh thần mà bước vào nhà trọ. Verr Goldet vừa mới thấy bóng thanh niên nọ ở cửa lớn liền đứng dậy, vẫy tay ra hiệu với anh:

- Cậu Xiao. - Cô thỏ thẻ. - Khi nãy ngài cố vấn đến, nhưng cậu không có ở đây nên tôi mời ngài ấy đợi tạm trên phòng chờ.

- Ngài cố vấn đến đây sao?

Xiao hơi bất ngờ, còn có chút chột dạ. Có thể là do bọn họ lén làm chuyện trái ý của ngài, nên khi nghe thấy ngài tới đây, tâm tình anh căng thẳng hơn hẳn. Ngẫm nghĩ một hồi, Xiao nghiêng đầu hỏi bà chủ:

- Ngài ấy có nói tới Địch Hoa Châu làm gì không?

- Ngài nói muốn đi thăm tình hình thành phố ạ. - Verr Goldet cười cười. - Cũng đã hơn nửa năm từ thảm họa đó, thành phố cũng đang dần được gây dựng lại rồi.

Ra vậy.

Xiao không khỏi có chút thả lỏng tinh thần, xoay người bước lên phòng chờ. Đứng trước cánh cửa gỗ khước sa bề thế, anh hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa vào.

Phòng chờ đặc biệt ở nhà trọ Vọng Thư khá rộng rãi, mặt tường hướng ra ngoài được thay thế bằng những tấm kính trong suốt, cho phép người bên trong có thể quan sát toàn bộ thành phố từ trên cao. Trái ngược hẳn với phong cách hoài cổ ở Quần Ngọc Các, căn phòng ở Vọng Thư mang tông màu xanh mát mắt đúng với tính chất của vùng sông nước, với một vài cây leo cảnh ở mấy góc đẹp. Đèn âm tường trắng ốp trên trần khiến căn phòng càng thêm gọn gàng, soi rõ cả những bức tranh khảm đá treo tường. Đặc biệt hơn cả là hồ thủy sinh cỡ lớn được đặt đối diện với khu bàn ghế, nếu Xiao không nhầm thì Ver Goldet đã nén cả hệ sinh thái của Địch Hoa Châu vào cái bể này.

Dường như Ver Goldet biết hôm nay có khách quý đến, phòng chờ được cho xức sẵn hương liệu thanh mát, là mùi của hoa nghê thường. Có vẻ người đàn ông kia cũng rất hài lòng với đãi ngộ này, thư thái chắp tay sau lưng ngắm nhìn thành phố phía dưới.

- Lần này ta đến có chút đường đột, chưa kịp báo cho cậu biết.

Cố vấn Thất Tinh mỉm cười xoay người lại, âu phục sang trọng điểm xuyết trang sức vàng nổi bật dưới ánh đèn. Chiếc kết lụa bên tai trái khẽ đung đưa theo từng cái chuyển mình, đuôi tóc ánh cam lướt theo bước chân vững nhịp.

- Nếu ngài muốn biết tình hình Địch Hoa Châu, xin hãy cứ gọi tôi.

Xiao vội bước đến trước mặt Zhongli khi thấy ngài ngả người xuống ghế nệm. Người đàn ông tóc đen nghe vậy liền cười nhẹ, đôi mắt hổ phách nhìn xuống bên dưới:

- Trăm nghe không bằng một thấy. Tuy rằng mỗi tuần Ngọc Hành đều gửi báo cáo chi tiết đến, ta vẫn muốn tận mắt kiểm tra tiến độ tái tạo hơn.

- Ngài nói phải.

Xiao tâm phục mà gật đầu, ngài luôn luôn thấu tình đạt lý như vậy.

Tuy không còn trực tiếp chỉ đạo việc điều hành quốc gia, nhưng với cương vị là cố vấn, ngài vẫn thường tự mình lui tới chốn đông người, lắng nghe người dân từ giữa họ...

Chỉ hy vọng ngài cũng sẽ lắng nghe cậu ấy như cách ngài lắng nghe người dân của mình, Đế Quân.

Dạ Xoa ngầm hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu:

- Vậy để tôi đi cùng ngài...

- Gác chuyện đó qua một bên đi.

Zhongli đột ngột cắt lời anh, chất giọng vốn nhẹ nhàng cũng đanh lại. Ánh mắt ngài nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Xiao, bàn tay bọc găng đen siết lại, đồng tử trắng sắc lại, vảy rồng theo gân xanh lờ mờ nổi lên hai bên thái dương:

- Cậu vừa đi gặp ai?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro