1, Tram Brave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền quê Tram Brave, ngày 11 tháng 1.

Email được gửi đến vào rạng sáng ngày thứ bảy, nhưng vì đường mạng rác rưởi của riêng mùa đông và do phần lớn lỗi thuộc về vấn đề địa lý "ngoại ô thành phố", nên mãi đến khi bữa tối ngày thứ bảy kết thúc, Katheryne mới phát hiện ra email đó khi cô vô tình mở máy tính trong phòng làm việc.

Đáng lẽ link đăng ký nên đóng rồi, đóng vào cuối tuần trước─ trên mọi nền tảng và tài khoản đã chia sẻ, nên việc đầu tiên Katheryne làm là nhanh chóng gọi cho bộ phận quản lý truyền thông để khóa link và đăng bài chính thức một lần nữa. Xong xuôi mới quay lại với email được gửi đến.

Katheryne buộc phải từ chối đơn đăng ký này, vì dù cho Tram Brave vẫn còn lắm giường ngủ thì thời hạn đăng ký đã qua rồi, họ đã đi vào hoạt động được một tuần, việc có thêm thành viên mới sẽ chỉ khiến cô càng thêm đau đầu thôi. Katheryne đọc email một cách sơ sài, không để ý bất cứ thứ gì và chỉ khựng lại khi thấy lý do tham gia Tram Brave.

Có ba mục được đề xuất để lựa chọn cho câu "Lý do tham gia Tram Brave".

Lấy kinh nghiệm, Tình nguyện và Khác (Bổ sung bên dưới).

Người gửi email này đã lựa chọn Khác, thông tin bổ sung là "Cải thiện giao tiếp xã hội".

Katheryne hơi nhíu mày, nhưng cô không nghĩ nhiều, kéo chuột xuống dưới rồi nhấp trả lời email trên.

. . .

[Trạm dừng cuối, Thị trấn Harpy.]

Ngả ra từ những tia nắng mềm mỏng của trời đông lộng gió, thân nâu trơ lá lúc này trông như đầy gai và cằn cỗi đến nỗi có thể đâm xuyên bóng chim. Thế nhưng chúng vẫn rất nhẹ, rất khẽ, và lỏng lẻo khi phủ lấy chiếc xe buýt duy nhất trên con đường lộ.

Và lúc Aether lờ mờ thức giấc thì xe đã dừng rồi.

Nhưng chưa phải trạm cuối cùng, nên cậu vẫn ngồi, thoáng ngắm ra cửa kính, có một đôi nam nữ bước lên bằng đôi ủng cao, họ đều mặc áo sơ mi và khoác ngoài áo giữ ấm mùa đông. Người phụ nữ soát vé dường như biết đến họ và loại áo sơ mi, vì vậy cô ấy bước đến một cách tự nhiên, đon đả nói chuyện với họ. Đôi nam nữ cũng không ngồi, mặc dù trên xe không còn ai ngoài Aether và họ là khách, cứ thế đôi nam nữ đó đứng trò chuyện cho đến khi xe chạy qua tấm biển "Harpy" dựng bên hông lề.

Aether không để ý nữa, tháo tai nghe xuống để xoa mang tai mỏi nhừ và ửng đỏ, rồi nhanh chóng đeo nó trở lại, cậu cúi đầu, tìm một bài nhạc khác trên máy mp4 để phát. Sau khi hài lòng với nó, Aether lại lấy cuốn sổ đen trong cặp ra, lùng tìm trang ghi chú mới nhất.

Nét mực đen óng ánh trên trang sổ trắng, giống như loại nháp vội với chi chít những hàng dài tóm gọn những tình huống.

Cậu chăm chú đọc nét chữ quen thuộc đó, đến khi chắc chắn nó với tình huống hiện tại là ăn khớp, Aether mới an tâm cất sổ vào cặp.

Vừa lúc xe buýt đến trạm dừng cuối.

Hai vị khách vừa lên ban nãy nhanh chóng chào tài xế và người phụ nữ soát vé, xuống xe khi cửa đã mở ra, sau đó đi dọc theo lề đường hướng thẳng về trước. Rõ ràng không phải lần đầu đến đây.

Aether chậm hơn họ hai nhịp, cậu kéo vali ra rồi đeo cặp lên. Có vẻ vì thấy cậu nhỏ con, người phụ nữ soát vé đi đến, muốn giúp cậu đỡ vali.

"Không ạ." Aether nắm lấy trước, xoắn xuýt khi thấy có người đến gần, cậu gật đầu chào rồi bước vội xuống.

Đến khi cửa đóng, người phụ nữ mới hoàn hồn.

"Trẻ con bây giờ ngại nói ấy mà." người tài xế an ủi.

".. Không đâu, sao tôi thấy mặt nó tái mét cơ."

. .  .

Tram Brave trên bản đồ đúng là nằm ở thị trấn Harpy, nhưng thực chất nó là một vùng riêng biệt nằm phía cuối thị trấn. Nơi không còn căn nhà dân nào, một hàng rào cao ngất được dựng lên, quấn quanh bởi dây leo hoặc chăng là thường xuân, khiến người bên ngoài muốn dòm ngó cũng không thể thấy được gì và vô tình khiến nơi này tách biệt khỏi thị trấn.

Katheryne đứng trước cổng vào, vừa lo vừa sợ mà phóng tầm mắt ra xa, cô vẫn còn đang ngơ ngác lắm với lý do mình ở đây, vào lúc này.

Bởi vì cách đây mới hai ngày, ngay đêm cô từ chối đơn đăng ký kia thôi, tưởng chừng là việc hết sức bình thường khi mà cô có đầy đủ lí do để làm điều đó. Thì ngay vào rặng ban mai hôm kế tiếp, điện thoại riêng của cô đột ngột vang lên, một điều khá hiếm lạ trong mùa tuyết phủ này.

Cấp trên vẫn luôn lời ít ý nhiều như cũ.

"Hãy coi tờ đơn xin đăng ký kia là một bài kiểm tra nộp muộn, việc của cô là nhận lấy nó và chấm điểm như thường."

Katheryne: "?" cứ như thể nếu như ông ta nói thêm một chữ để giải thích thì dòng dõi mang họ ông ta sẽ lìa đời vậy.

Katheryne đã phải vội gửi thêm một email khác đến địa chỉ kia, bao gồm hướng dẫn và số điện thoại của cô. Sau đó cả hai thống nhất người kia sẽ đến vào thứ ba.

Cô xem lại giờ trên đồng hồ đeo tay, xác nhận đúng trong khoảng này rồi ngước mắt nhìn tiếp.

Rồi Katheryne chợt thấy hai bóng người bước đến. Ban đầu, cô nghĩ đó là phụ huynh và cậu thiếu niên đã đăng kí, nhưng sau khi thấy rõ đó là ai, cô lập tức thất vọng.

"Vinh dự quá, cô ở tận cửa đón bọn em cơ à."

Cậu trai trong đôi nam nữ vừa bước đến đã thấy cô, ngay lập tức mở miệng vừa cười vừa hỏi.

Katheryne biết tụi trong độ tuổi phản nghịch này có nhắc cũng từ lỗ bên này chui sang lỗ kia rồi tống hết ra ngoài. Nên cô làm lơ, chỉ gật đầu khi cô bé còn lại chào.

"Vào trong dùng bữa sáng nhanh đi. Sau này cũng không được qua đêm bên ngoài Tram Brave nữa, nếu không tôi sẽ báo cho cha mẹ hai em."

Không quan tâm đến lời đe dọa, ngược lại còn để ý việc Katheryne đang đợi ai đó, cô gái liền tò mò hỏi.

"Cô đang đợi ai vậy?"

"Đợi.." Katheryne suýt thì buột miệng nói.

Cô biết tụi này sẽ không để yên nếu chúng biết có ma mới đến đây, và sẽ có một vạn danh sách câu hỏi cần lời hồi đáp mà đối tượng được đặt câu hỏi (rất có thể) là cô.

Hiện tại Katheryne cũng không nắm rõ thân thế cũng như ý muốn cậu nhóc kia thế nào. Cô cần phải im lặng xem tình hình trước khi chính thức giới thiệu nó.

"Vào trong đi, đừng có hỏi nữa."

Thấy thái độ cô cứng rắn, hai thanh thiếu niên cũng lười chịu lạnh với cô. Họ mở cổng, nối gót đi vào trong.

Sau khi vào trong còn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến nhà ăn, vì vậy cả hai vừa đi vừa nói chuyện.

"Cậu nghĩ là ai?" cô gái đánh tiếng.

"Ai cái gì?" chàng trai hỏi lại, dường như vừa rồi chẳng nghe mấy.

Cô gái cũng không quan tâm, tiếp tục nêu ý kiến, "Nếu là người giao đồ ăn đã sơ chế thì thường sẽ vào thẳng bên trong nhỉ? Cô ấy cũng đâu có giao du với mấy người trong thị trấn?"

"Có chăng thì người tình cô ta chẳng hạn.." chàng trai lại cợt nhả như cũ, nhưng rồi hắn ta đột nhiên nghiêng đầu ra sau, hướng mắt về phía cổng.

"Adeptus?" cô gái nghi hoặc gọi.

. . .

Aether không muốn bị người một người xa lạ bắt chuyện, nói chuyện với quá nhiều người cũng vậy. Cậu sẽ cảm thấy căng thẳng và bắt đầu sợ hãu khi làm điều đó. Cũng không biết vì gì, chỉ là từ khi tỉnh dậy, cậu đã như thế rồi.

Thế nên khi thấy chàng trai và cô gái đó, Aether kiên nhẫn chờ.

Còn thì cứ đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời, ngay bên cạnh cậu. Đêm qua tuyết rơi lả tả, đến sáng hôm nay vẫn không thấy mặt trời đâu, chỉ có le lói nắng xà xuống như muôn thuở hay làm.

Aether ít khi để ý đến việc nó làm gì hay ở đâu, nhưng vì chỗ này lạ với cả nó và cậu, Aether đã đặt cách cho bản thân mình đứng cùng nó lâu thêm một lúc.

Đến khi tay cậu lạnh cóng đến nơi, quay sang thấy đôi nam nữ kia đã đẩy cổng vào trong, chỉ còn lại người phụ nữ vẫn đứng đó chờ đợi, Aether khi này mới kéo vali đi tới.

"Đi thôi," cậu lầm bầm với nó và thâm tâm mình, "Tìm cho ra rồi biến khỏi đây.."

.

.

.

.

.

Yellost: (thelastgoat)

- Truyện không chắc bẩm sẽ ra đều đặn được vì đây là ý tưởng đột xuất đã chuẩn bị xuyên hè nhưng vẫn chưa lên nỗi mấy dòng. Hết hè rồi nên mình đăng luôn:))).

- Toàn bộ địa danh là bịa/ Có OOC - chiều cao của Aether đã bị mình tự ý sửa đổi/ Có người phải lìa đời.

- Truyện mình có cả Xiao và Xiao bảng trước đó (meta?), gọi là Xiao - Adeptus!Red để phân biệt.

- Truyện được mình lên ý tưởng khi nghe Harpy Hare (mặc dù cuối cùng thì cũng chẳng liên quan mấy) nhưng vì vẫn hay nên bạn có thể tham khảo.

Hope u enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro