Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok mình vô truyện nè:))
_________________________________________

Aether là một sinh viên năm nhất của trường đại học Y dược lớn của thành phố Sumeru, cậu là một thủ khoa năm nhất với nụ cười tươi tắn, mái tóc vàng nắng, đôi mắt ánh dương sáng ngời, hoà đồng ôn nhu, nên khi cậu ở gần ai cũng dễ khiến người ta xiêu lòng và yêu quý.

Cậu yêu một người con trai, là con trai độc nhất của đại gia tộc Liyue, nhưng cậu chỉ có thể nhận lại một tin đắng lòng là anh yêu bạn thân cậu, tên là Lie. Nhưng cậu không phải là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

- Aether! Bộ váy này có đẹp không?
Trước mắt cậu, một cô gái ngây thơ xinh xắn trong bộ áo cưới truyền thống của Liyue, vị trí mà cả đời ước ao cũng chẳng có được, Aether chỉ có thể cười gượng gạo

- Lie, cậu sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này!

Cô gái ấy cười tí mắt, thì hắn bước vào phòng thay đồ, hắn khoác trên mình một bộ hán phục đỏ thẫm, cầm lấy tay cô. Nhìn bọn họ bên nhau vui vẻ như vậy, cậu cứ nghĩ là mình đang vui lây, nhưng đó chỉ là cậu nghĩ thôi.

- Chết rồi....tất cả mới kết thúc...

Ba năm trôi qua cứ thẫn thờ êm đềm, trên bàn vẫn là chiếc điện thoại đã gọi xong, với dòng tên "Anh Xiao". Hai ly rượu trên bàn, cậu chỉ thẫn thờ nhìn nó, tay cũng nhẹ nhàng cầm nó lắc đều cho độc tan, cậu vừa đặt nó ở vị trí đối diện mình, thì cánh cửa liền mở ra, người đàn ông cao tầm một 1m8, mặc vest đen, tiến lại gần chỗ cậu, lịch thiệp ngồi xuống, nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng :

- Cậu tìm tôi có việc gì sao? Aether. Sao vậy, có vẻ tấp nập cho việc tìm thư ký thay thế chỗ cậu nhỉ?

Cậu lẳng lặng nhìn hắn, rồi nở một nụ cười, nói:

- Vâng, cũng phải chuẩn bị kĩ càng một chút, em cũng nhớ mấy đứa nhỏ lắm, đứa bé lớn giống hệt anh...À, thôi cứ nói lung tung, em đưa anh mấy bản vẽ thiết kế cuối cùng trước khi rời công ty thôi, mà đã lâu lắm rồi mới ngồi với nhau, đã ba năm rồi nhỉ? Xiao?

Hắn vẫn không để ý quá nhiều đến ly rượu, cầm lên một nốc hết ly rượu, cậu cũng mỉm cười, nhâm nhi rượu của mình, Xiao nhìn cậu, chợt cười lên, nói

- Ly rượu này có vị khác thường, không giống với vị Gin bình thường, chắc cậu đã muốn giết tôi đến thế sao? Aether?

Aether vẫn giữa nguyên một tư thế ngồi vắt chân chữ ngũ, không đáp hắn lấy một lời, uống cạn ly rượu vừa rồi, cậu ngước lên nhìn hắn, nói:

- Xiao, ngay từ đầu là chúng ta, tôi và anh có hôn ước, chứ không phải là anh và Lie. Giết anh là sai sao? Anh hứa gì anh đã quên cả rồi..Xiao, anh đã hứa anh sẽ yêu tôi suốt cuộc đời này, anh là người hứa, nhưng cũng là người thất hứa, tôi không được quyền giết sao?

Đôi mắt cậu lạnh lẽo, không còn là đôi mắt với những tia sáng nhảy nhót bên trong, bất giác khiến hắn cảm thấy trống vắng.

- Chết đi, Xiao...tất cả, tôi sẽ tự tay kết thúc nó....

Trước mắt của hắn tất cả đều tối sầm lại, cơ thể không còn tự chủ mà gục xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn cậu, cùng lúc đó vang lên tiếng bước chân từ tốn, hắn không nghĩ được gì nữa, cứ thế rồi nhắm nghiền lại.

Xiao mở mắt ra, đập vào mắt hắn là màu trắng tinh khôi, cùng mùi thuốc sát trùng, hắn liền bật dậy, ngay lập tức cơn đau ở cánh tay liền ập tới, thì thấy Lie mằm ở bên, thấy có động tĩnh, cô cũng thức dậy

- Xiao!? Anh không sao chứ? Để em gọi bác sĩ?

- Aether đâu?

Lie nghe thấy cái tên đó thì im như bỡng, đầu hơi cúi. Hắn lại gằn giọng hỏi thêm một lần nữa, cô mới phải buộc miệng nói ra :

- Aether...sao khi đánh thuốc anh xong..đã chết vì thuốc độc, ly của anh chỉ là thêm thuốc ngủ và một chút muối. Còn Aether...đã chết do liều lượng độc hoa tử đằng quá lớn và nhảy khỏi lầu con...nên..nên...

Lie đã không thể kể được nữa, giọng cô nghẹn ứa nước mắt, tất cả là do cô, là cô cướp đi người cậu yêu, để cậu chọn bước đường này để cho hai người được hạnh phúc. Hắn không tin vào mắt mình được nữa, giựt phăng ống truyền nước, chạy đi mà chẳng cho cô một cái liếc mắt.

Vài tiếng sau, hắn đã chạy tới tư dinh gia tộc Lightony, cờ tang đen bay phất phớt trên bầu trời, bước dần vào trong, chỉ có cô em gái ngồi ở đó, trong hòm là một người con trai nước da nhợt nhạt, nhưng trên môi lại nở nụ cười, thật xinh đẹp, nhìn cậu như đang ngủ vậy, cậu đã ở một giấc mộng vĩnh viễn chẳng thể quay lại được nơi trần gian phàm tục này nữa..

Hắn bước lại gần, để cố, để cố nhìn cậu rõ hơn, nhưng liền bị cô em gái quật tay hắn ra, gằn giọng mà lên tiếng:

- Đừng chạm vào anh ấy, đừng bao giờ tới đây nữa...Xiao...

Hắn vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, nhìn cậu thật kĩ, Lumine liền đứng dậy, đập mạnh một cuốn số có vẻ cũ vào mặt hắn, Xiao chỉ đứng im mà cảm thụ nỗi đau, nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, giống hệt cậu ấy, vì họ là anh em sinh đôi, cô với chất giọng khản đặc ấm ức nói:

- Đọc cho kĩ vào Xiao, đế cố mà sống tiếp...Tôi đã không thể giữ được mẹ, giờ tới cả anh trai tôi cũng giữ được nữa rồi...

Cô hất cuốn sổ xuống đất, bộ đầm đen phất phơ, cô quay người rời đi, chỉ để hắn ở đó. Xiao cầm cuốn sổ lên, mở ra mà đọc, từ nét chữ non nớt ngày còn bé, dần đến nét chữ trưởng thành, không ngày ghi nào là không có cái tên "Xiao".
_________________________________________
"Ngày X thàng X năm XXXX
Tôi nhìn thấy anh Xiao đang chơi ngoài sân, anh ấy lạnh lùng thật, tôi cũng muốn làm quen với anh ấy quá!"
_________________________________________
"Ngày X thàng X năm XXXX
Hôm nay là sinh nhật của Xiao, tôi đã làm cho anh ấy một phi thuyền nhỏ và anh ấy nhận rồi!! Tôi vui quá đi mất"
_________________________________________
"Ngày X thàng X năm XXXX
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của tôi, anh Xiao đến dự kìa!"
_________________________________________
"Ngày X thàng X năm XXXX
Anh ấy nói...anh ấy không thích tôi...cho dù có bị hôn ước ép buộc cũng sẽ không yêu tôi, không sao! Tôi sẽ cố gắng để anh ấy thích tôi, nhất định anh ấy sẽ thích tôi!!"
_________________________________________
"Ngày X tháng X năm XXXX
Anh ấy nói yêu tôi!!! Anh ấy thực yêu tôi sao?? Tôi vui quá!!! Á!!!!"
_________________________________________
"Ngày X tháng X năm XXXX
Nhà Kamisato nhúng tay vào chuyện hôn sự, anh ấy được giải thoát, hoá chỉ là tôi đa tình, anh ấy đang theo nghĩa vụ hôn ước...mà mãi cũng không chịu tỉnh.."
_________________________________________
"Ngày X thàng X năm XXXX
Xiao...anh ấy thích bạn thân tôi...nhưng không sao nữa rồi, hai người họ hợp đôi lắm...tôi..sẽ chúc phúc cho họ"
_________________________________________
"Ngày X thàng X năm XXXX
Anh Xiao mặc lễ phục thật là đẹp, nhưng cô dâu không phải là tôi...."
_________________________________________"...cái chết sẽ là kết thúc của tất cả..."
_________________________________________

"Đó là kết thúc rồi, chẳng còn cho anh đọc đâu mà mong, vì người viết đã không còn nữa rồi...Xiao ạ.

Hắn thẫn thờ lái xe về nhà, không nói gì lên hẳn trên phòng, đóng chặt cửa lại, hắn lấy Lie để vừa lòng mẹ hắn, đến cuối cùng cũng là người làm mất em.
_________________________________________
Bye, đi ngủ đây buồn ngủ quá:)
Chúc đọc truyện zui zẻ nha:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro