Chương 15: Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một giấc mơ tồi tệ...

Aether bực mình vì bị giấc mơ đó kì lạ, trông chẳng khác gì tương lai của kiếp trước, vậy hoá ra Lumine, Xiao và Dainsleif đã chết như thế, Aether xoa đầu đến nỗi tóc rồi bù cả lên, đôi mắt trông rõ thấy cuồng thâm, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa rồi bước vào, là Aderline và tờ giấy trắng nổi bật trên khay đựng thư

- Tôi đã cho gọi bác sĩ Li, và còn...

- Còn gì nữa?

Aether khó hiểu sau khi thấy Aderline quay về và nói mấy lời kiểu như thế, cô mới bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra, tay cầm tờ giấy tiến đến chỗ Aether

- Là thư từ hủy hôn

- Ồ? Nhanh quá

Aether có chút bất ngờ trước sự nhanh nhẹn của hạ nhân, bản thân cũng dịch ghế ra khỏi bàn rồi thở dài mà nói

- Gửi thư đến tư dinh Rex Lapis đi, rồi chúng ta đi

- Vâng

Aether bắt đầu tháo kính ra, bắt đầu bước ra khỏi phòng, Aderline cũng nhanh chóng đi theo, nhỏ giọng nói

- Chủ nhân không khoác áo vào sao? Cảm lạnh đấy!?

- Hả?

Aether lúc này mới để ý chiếc áo, nó được thiết kế hở lưng, và có một sợi dây có hình ngôi sao bốn cánh chải dài xuống tà áo, thở dài một tiếng rồi mặc cái áo khoác mà Aderline đang chìa ra, cậu không vui nói:

- Ai là nhà thiết kế mới vậy?

- Dạ là nữ thiết kế Chiori

- ....Thôi không địch lại cô ta đâu....

Aether day day cái trán, cô ta là người cầu toàn, cũng mê mấy cái khoét chỗ này chỗ nọ, trang phục may cho Alpha mà sắp thành cho Omega rồi, lưng của cậu lúc này mới thấy lạnh lạnh, đồ trong nhà mà còn loè loẹt cỡ này... 

Aether bước xuống nhà, có lẽ là hơi đói, nên xuống lục tí đồ ăn lót dạ, Aderline đã sớm đi xuống nhờ người đưa thư, bản thân cậu cũng không muốn quá dự dẫm vào Aderline nên cũng nhanh chóng mò đến tủ lạnh mà kiếm chát thức ăn, cửa tủ cũng nhanh chóng bị cậu mở ra, may mà vẫn còn ổ bánh mì hôm qua, nhét tí vào bụng cho đỡ đói, đang ăn dở thì bỗng đằng sau vang lên giọng đàn ông làm cậu hoảng hốt

- Chủ nhân?

- Ưm!!

Aether giật mình đóng sầm cửa tủ lạnh lại, trên má vẫn còn dính một ít vụn bánh mì còn chưa kịp lau, cậu nhanh chóng xác định được đó là...

- Li Baizhu!?? Làm hết hồn!!

- Tôi cũng đang tự hỏi tại sao đường đường là đại thiếu gia của tư dinh này mà lại còn lén la lén lút lục tủ lạnh kiếm đồ ăn vụng thế này?

Hắn híp mắt cười ngạo nghễ nhìn cậu, Aether cũng nhanh chóng phát hiện ra tình hình, mặt cậu cũng nhanh chóng đỏ lên trông thấy, vội vàng giải thích

- Tôi...tôi không muốn làm phiền người khác thôi!!!

- Vậy hỏ?

- Anh!!?

Baizhu khanh khách cười khiến cậu không khỏi xấu hổ, cậu thẳng lưng hơn, tiến lại gần chỗ Baizhu mà đá thật mạnh vào chân hắn khiến người lâu không di chuyển như hắn muốn đổ gục, cho đến khi Aderline quay lại, thì cậu đã đạp cho Baizhu ôm đầu nằm dưới đất

- Tha cho tôi đi!!

- Anh muốn ăn đạp lắm mà?

- Tôi biết lỗi rồi...

Nghe tiếng động lạ ở phòng bếp khiến nhiều người hiếu kì đến xem, chỉ thấy cậu chủ của bọn họ đang đạp một thằng cha đầu màu xanh lá ở đất, đến cả Aderline còn bất lực sốc nách cậu chủ cô mà bế lên rồi mới nói

- Anh Li anh không sao chứ?

- Tôi ổn

Lúc này hắn mới đứng lên phủ sạch quần áo, bắt đầu ra lệnh cho người hầu làm đồ ăn, Aether thẹn nên cũng định bác bỏ thì hắn khích đểu cậu

- Nếu cậu không chịu ăn, thì sau này cậu sẽ không "lớn" nổi đâu

- Ngươi muốn ăn đạp tiếp không? Mà người đến đây làm gì? Đây đâu phải là chỗ bác sĩ tư cần đến?

Hắn giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, giơ ra trước mặt cậu một từ giấy ghi và giải thích rõ thứ cần ăn hôm nay, rồi nhanh chóng bước đến chỗ người hầu đưa một tờ giấy thứ cần nấu để Aether ăn xế, nhưng trước khi hắn đi, vẫn còn khích đểu cậu tiếp

- Nếu cậu không muốn "nằm dưới" thì lo mà ăn rau đi

- Ngươi!! Ta không ăn rau!!!!

Baizhu hài lòng rời đi, bỏ Aether xấu hổ đến mặt đỏ chót, khoé mắt cậu cũng vì vậy mà đỏ theo, hai chân quắp chặt vào người Aderline, đôi mắt không ngừng hướng về phía người đàn ông nọ, lúc này hắn đứng trên cầu thang mỉm cười nói:

- Giờ trông cậu mới thực sự giống với độ tuổi của cậu, tôi không thích nhìn cậu cứ như ông cụ non đâu

Lúc này Aether giật mình ngưng lại, khoé mắt hơi đỏ, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã hành động trẻ con, liền không biết đâu hết xấu hổ mà vùi mặt vào vai Aderline, cô cũng cười khúc khích vỗ về, nói nhỏ:

- Cậu mới 13 tuổi thôi, không cần phải tranh đấu quá làm gì

-....ưm

Những nữ hầu cũng không nhịn được mà cười khúc khích, cậu chủ của họ còn nhỏ, mấy những việc diễn ra mấy hôm trước họ vẫn luôn nghĩ là do Aderline làm chủ, nên họ vẫn luôn thương đứa nhỏ tình cảm này

- Cậu bác sĩ ấy nói đúng đó cậu chủ à, ăn chút rau cho khoẻ

- Con!!...Vâng, chắc con sẽ ăn một chút

Mặt cậu không rời khỏi bả vai của Aderline, giọng nói hơi nhỏ, hay bàn tay cậu giờ thực sự nhỏ bé, nên bấu víu vào cái gì đấy cũng thực sự khó khăn, lúc này cậu mới day nhẹ Aderline, nói nhỏ rằng thả cậu xuống, cô lúc này mới từ từ thả cậu xuống, hai bàn chân chạm xuống mặt sàn mới khiến Aether thực sự an tâm

- Ngài đã ăn vụng sao?

- Con có ăn một chút...

- Bánh mì đó đã để được 2 hôm rồi, ăn không tốt, giờ ăn lại ha

- ...Vâng ạ

Đối với Aether mà nói, đồ ôi thiu bẩn tưởi cậu cũng đã ăn cả rồi, 2 năm ở Snezhnaya hết người này cưỡi đến người kia cưỡi, làm tốt thì còn chút đồ nguội, làm không xong thì chỉ có nhặt nhạnh đồ ôi thiu trong thùng rác mà ăn, cố ăn lót bụng không lại bị hành hạ cho chết đi sống lại

Vô thức nhớ lại những kí ức không mấy sạch sẽ ở kiếp trước khiến em sở gai ốc, những kí ức bẩn thỉu cậu muốn chôn nó thật sâu trong trong góc tối nào đó lại bị chính những thứ vừa rồi phanh phui đến trần trụi, đầu chợt đau nhót khiến mọi thứ dường như tối sầm lại, cậu mệt mỏi gục xuống rồi nhắm nghiền đôi mắt lại

Mệt quá...

***

- Anh là ai?

Baizhu bất chợt bị một giọng nói lạ làm thu hút, hắn từ từ nhìn thật kĩ, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao to, y có mái tóc bạch kim có hơi hao hao giống tóc của Aether nhưng nhạt màu hơn, nhưng thứ duy nhất hắn để ý, chính là con ngươi thiên thanh hình thoi của hắn, Baizhu cũng ngậm ngừng hiểu ra gì đó, lúc này người đó lại lập lại câu hỏi một lần nữa

- Tôi hỏi lại lần nữa, ANH LÀ AI?

- Tôi sao? Tôi là bác sĩ tư mới được triệu tập về để phục vụ cho cậu chủ của anh đó~

- Anh!? Thư giới thiệu đâu?

- Ồ?

Baizhu híp mắt cười châm biếm, nhìn Dainsleif mà đánh giá từ đầu đến cuối, lúc này Baizhu xoa nhẹ cằm rồi đi ngang qua Dainsleif, nói chỉ đủ 2 người nghe

- Được tuyển trực tiếp thì cần gì thư giới thiệu? Đó là kiến thức cơ bản mà?

- ???

- Nom cũng rất có tham vọng, đáng tiếc là phải phục vụ kẻ khác

Từng lời Baizhu nói đích thực đã gãi trúng chỗ ngứa của Dainsleif, nhưng hắn không được phép tức giận, khuôn mặt Dains bình tĩnh đến lạ thường, cũng không ngại đá xéo ngược lại Baizhu

- Thà là phục vụ người có quyền, còn hơn là ăn cháo đá bát, đá người "anh trai" tội nghiệp của mình khỏi vị trí gia chủ bằng phương pháp dơ bẩn đó

Dainsleif nhếch mép bước xuống, đến Baizhu điếng người sau khi nghe câu đó của hắn, tức giận quay người lại nhìn Dains, thì ngay lập tức nữ hầu gái dưới cầu thang đã ngay  lập tức nói lớn

- Ngài bác sĩ!!! Ngài bác sĩ!! Lớn chuyện rồi, cậu chủ...cậu chủ!

Baizhu lập tức nhận ra cái điều gì đó là lạ, nhanh chóng đẩy Dains sang một bên, bước cầu thang cùng hầu gái, Dains cũng không chậm một bước, nối gót Baizhu mà bước xuống

- Chị Aderline!! Bác sĩ đây ạ!!

- Baizhu!! Cậu chủ đột ngột bất tỉnh, anh xem thử cậu ấy bị làm sao vậy??

Baizhu trợn tròn mắt, lập tức tiến lại gần Aether đang khổ sở mà thở dốc, hai tay nhẹ nhàng mở mắt cậu ra, không chần chừ liền bế sốc cậu lên, cơ thể nhẹ bẫng khiến cho chính hắn cũng phải bất ngờ, lúc này hắn cũng chỉ biết nhanh chóng sơ cứu cho cậu

- Cậu ấy không bị nặng, chỉ cần nôn ra chỗ bánh mì bị thiu lúc nãy là được! Cho cậu ấy uống cái này, giúp cậu ấy thúc ói, nhanh lên!

- Tôi hiểu rồi

Aderline chớp lấy lọ thuốc, nhanh chóng lấy một viên rồi đưa vào miệng cậu, Aether mơ màng cũng nuốt thuốc xuống, thuốc tác dụng nhanh vô cùng, mới chưa được vài phút, cậu đã kéo tay Aderline ra hiệu để vào nhà vệ sinh

***

- Aaaaaa, rát họng quá....

Aether một mặt tái mét nằm trong lòng Aderline, khó chịu dãy dụa, cậu suýt quên mất cơ thể này đã không thích ứng được như trước, nên không thể tự tiện ăn uống bậy bạ, xuống thì lấy đi nửa cái mạng của cậu, Baizhu cũng phải chào thua cậu, rồi mới lên tiếng

- Cô đưa cậu chủ đi thay đồ mới đi

- Anh mới phải là người thay mới đúng! Đâu ra cái gu ăn mặc áo xanh quần tím đấy??

Aether bực mình đấu khẩu với Baizhu, đôi mắt cau có muốn chửi nhau của Aether làm cho Dainsleif cảm thấy hụt hẫng, cậu có thể tha hồ nói chuyện với người trong nhà một cách tự nhiên vui vẻ như vậy, ngay cả người mới cũng vô cùng thoải mái, tại sao với hắn lại chỉ có một mặt lạnh lùng đến như thế, hắn chỉ muốn em như trước đây, chỉ cười với một mình hắn, nhưng bây giờ thì sao?? Tại sao chỉ có hắn là không được em cười trìu mến nữa??

Dainsleif lập tức quay người bỏ đi, khuôn mặt hắn vặn vẹo trông thấy, dường như cọ có ý ghi thù cả Baizhu..

- Cho người gọi xe đi

- Vâng thưa chủ nhân

Aether cũng đã nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu tự mình đứng dậy, tốc độ thay đổi biểu cảm đáng sợ như vậy, một kẻ đã lớn tuổi như Baizhu nhìn thấy mà còn rùng mình, rốt cuộc từ khi nào Lightony lại luyện ra được một đứa trẻ như thế này

Nhìn bóng của Aether, Baizhu mới cảm thấy cậu cô đơn đến mức nào, tại sao một đứa trẻ 13 tuổi lại có biểu cảm như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho một đứa trẻ chưa lớn đã phải trưởng thành như thế này

Bước vụt qua tất cả bọn họ, Aether nhanh chóng bước ra khỏi dinh thự, đôi mắt ánh kim đơn bạc nhìn ra bên ngoài cửa kính xe

Sau ngày hôm nay, em sẽ không hại anh được nữa, mong anh sẽ hạnh phúc, đừng dính dáng gì đến em nữa...

_________________________________________
Sr mọi người vì lâu rồi không đăng bộ này

Nên giờ đăng hẳn 2 chap cho mọi người đỡ buồn🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro