Chương Quy Hồi 13: 2190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch truyện kể sau cái chết của Aether

- Tiểu thư...?

- Im lặng chút nào Dainsleif, xin ngươi nói rằng ngươi giấu xác của anh trai ta ở đâu

Lumine bất lực nằm trên giường bệnh, dây dợ cũng đã sớm chằng chịt nơi cánh tay của cô, đứng đầu giường của cô là Dainsleif, nơi hốc mắt đỏ ửng và sâu hoắm, đôi mắt trĩu nặng, dường như đã khóc rất nhiều:

- Tôi không thể làm được, thưa tiểu thư đánh kính của tôi

Hắn nhìn cô gái mới chỉ hơn 30 tuổi, nhưng cả cơ thể đã sớm không thể hấp thụ nổi đồ ăn nữa, lớp da beo bóp đến thảm thương, đang nằm liệt trên giường bệnh...

Cô chợt cười thật lớn, đến mức ho không thể kiểm soát kèm với đó thứ huyết sắc chói mắt nơi khoé miệng, cô mới chỉ có 34 tuổi, nhưng cả cơ thể đã sớm gầy chỉ còn lại da bọc xương, lớp da nhăn nheo đến đáng sợ, Lumine điên cuồng nhìn kẻ trước mắt, đôi mắt cứ long sòng sọc như muốn rơi ra ngoài, nhưng miệng chỉ có thể ú ớ vài tiếng không giống tiếng loài người nữa

- Ngươi mà cũng giả vờ khóc thương Aether sao!!?? Thứ rẻ mạt giả tạo, thử ngoại lai ghê tởm!! Đồ con hoang!! Ngươi không xứng đáng được ở gần xác của Aether!! Ngươi đừng làm anh ấy cảm thấy ghê tởm!!

Dainsleif vẫn đứng im nhìn người phụ nữ sớm đã không còn tỉnh táo nữa đang gào thét, không sai, cô ta nói hoàn toàn đúng, hắn đã chính tay đẩy Aether vào tay của Il Dottore và Kamisato Ayato, chính tay hắn đã hủy hoại bông cúc cánh quạt xinh đẹp ấy....

....

Thế nhưng, hắn không chấp nhận việc kẻ khác cướp em khỏi tay hắn, nhiều năm trôi qua, hắn vẫn luôn cất giữ phần xác ấy, Il Dottore đã thành công tạo ra lại thuốc ướp xác tốt nhất, xác của Aether vẫn lành lặn trong lồng kính dưới hầm băng nhà của hắn, ngày ngày nhìn ngắm em như đang say ngủ, lòng hắn cảm thấy vô cùng yên lòng

Nhưng mắt em không hề mở ra, Dottore đã từng tát hắn về việc hắn muốn tạo ra loại thuốc có thể khiến người khác sống lại rồi bất tử

- Mày bị điên rồi!! Mày nên chấp nhận là con chuột nhắt nhà Lightony đã chết rồi, không có tế bào nào có thể bất tử, trừ khi nó là tế bào ung thư!!!

Tiếng chửi rủa của Dottore vẫn luôn văng vẳng bên tai, kèm với đó khuôn mặt khinh bỉ hắn của Kaeya Alberich, hắn vẫn không buông cái xác đã hơn không còn linh hồn hơn 6 năm qua

Cũng đúng thôi, kể từ ngày em rơi khỏi tầng lầu đó, kể từ ngày em rời bỏ hắn, hắn đã sớm không còn tỉnh toán nữa, mắt phải của hắn sớm đã không còn nhìn được, ai cũng nói với hắn, em đã chết được 6 năm rồi...nhưng hắn còn chẳng phân biệt được 6 năm là bao nhiêu, hắn chỉ biết em đã ngủ được 2190 ngày rồi...

Hắn vẫn luôn...luôn mong một ngày nào đó, hắn được chết đi, mong được sớm đến bên cạnh người hắn yêu, em bỏ rơi hắn, em đã khiến hắn phải hối hận cả một đời vì đã làm điều có lỗi với em...

- Tôi..sai rồi Aether...em là ánh sáng của tôi, là tia hy vọng cuối cùng cho cuộc đời vốn tăm tối của tôi...tôi yêu em, Aether...
_________________________________________

"Lumine Lightony đã trút hơi thở cuối cùng vào 7 giờ 46 phút sáng, để lại sản nghiệp to lớn cho con gái Lumiya Lightony, phu nhân Ayaka Kamisato đã khóc đến ngất đi bên giường bệnh của người thương"

Tiêu đề dường như phủ đầy cả ngập các trang báo ở Teyvat, nữ chủ nhân cuối cùng chỉ sống thêm được 6 năm sau khi vị gia chủ đời thứ 7 qua đời, trên khắp các mặt báo, tuy nhắc đến Lumine, nhưng lại để ảnh của vị gia chủ thứ 7, tức Aether...

Nhưng kế bên trang báo đó, lại là trang báo cái chết của Xiao Rex Lapis, dường như chẳng ai có thể ngờ được việc này, công việc của vị này đang trên đà phát triển cực thịnh, nhưng tất cả đều được giả đáp bằng chính tâm thư tuyệt mệnh của y...

" Gửi Lie

Tôi trước đây chưa từng yêu em, tôi xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn với em, tôi đã quá yêu Aether...

Em có biết không? "Aether" có nghĩa là bầu trời, còn tên em thì sao hả Lie?, nghĩa là "lời nói dối", em nói dối tôi bao nhiêu năm rồi em còn nhớ không?

Nếu em không xuất hiện, nếu ngay từ đầu em không nghe theo lời của Dainleif, biết đầu hai ta vẫn là người xa lạ, nhưng em đã muốn nghe theo lời hắn, em đã có đủ rồi, đừng mong muốn thứ được gọi là tình cảm từ tôi

Lúc tôi viết bức thư này...bầu trời thực sự rất đẹp, có lẽ Aether đã tha lỗi cho anh rồi, tôi đi trước, em giúp tôi chăm sóc con cái nhé? Em tước mất Aether của tôi, cả đời này, tôi cũng không hận em, bởi vì giờ đây, tôi đã được về bên em ấy rồi...."

Xiao đã tự sát trong chính căn phòng làm việc của mình, bên cạnh cậu vẫn cầm chắc một chiếc bông tai, chiếc bông tai gia huy của Lightony, chiếc bông tai xinh xắn của Aether...

Hắn lúc đi chết đi, đã nở một nụ cười mãn nguyện, bên cạnh nền đất có viết một chữ "Kong" bằng máu đã sớm khô lại, là tên Liyue của Aether, là người hắn yêu nhất

Aether chết đi vào mùa đông lạnh lẽo và không có ai ở bên, Xiao đã cứa vào cổ tay mình, để nhuốm đỏ giấy, để đem đến sắc khi mùa xuân tươi vui đến bên cậu, còn có Lumine đến vào mùa xuân ấm áp, có lẽ trên trời cao kia Aether sẽ không cô đơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro