Thế giới 1: Ảnh đế không dễ chọc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được em gái chấp thuận, Aether vô cùng mừng rỡ. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Đang không biết làm sao gặp nam chủ thì bỗng dưng cơ hội lại đến nhanh như vậy. Aether nằm dài mệt mỏi ra giường. Thấy vậy, Paimon liền bay lại:

- Này, cậu làm gì vậy ? Mau dậy làm nhiệm vụ đi chứ !

- Cho nằm tí đi. Chứ tôi mệt mỏi quá. - Aether thở dài.

- Mệt gì mà mệt. Nếu cậu không mau đứng dậy là sẽ lỡ mất cơ hội gặp nam chủ đó. Mau lên đi mà !!! - Paimon lo lắng.

- Thôi được rồi. Đừng nói nữa, tôi nhức hết cái đầu. - Aether ngồi dậy.

Nói xong, cậu đi đến tủ đồ để thay đồ ngủ. Vừa mở ra, một ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt khiến Aether như muốn mù. Trong tủ đồ, toàn là đồ kim tuyến lấp lánh, kim sa hột lựu. Nhìn đống đồ trước mặt, Aether muốn nắm đầu nam phụ lên để xem cái não đó chứa thứ gì.

Tại sao một con người lại có thể mặc những bộ đồ xấu đau xấu đớn như thế này. Nhưng hiện tại chẳng có gì mặc nên Aether ráng lục tung tủ đồ lên để tìm đồ ít kim tuyến nhất có thể. May mắn thay, trong góc sâu nhất của tủ đồ, cậu tìm thấy một bộ đồ được xem là bình thường nhất để mặc lên.

Tác giả: Aether mặc thế này.

Tuy bộ đồ vẫn chút hở hang, nhưng vẫn còn đỡ hơn đống đồ kim tuyến kia. Aether lấy ra chiếc xe mui trần Porsche 718 Boxster đời mới nhất của mình và chạy thẳng đến công ty giải trí.

Cũng may là vì sự mê trai của nam phụ mà cậu mới có cơ hội làm chung công ty với nam chủ. Vừa chạy, Paimon vừa thuyết trình về nhiệm vụ và các tính năng của hệ thống:

- Để cậu dễ làm nhiệm vụ thì hệ thống của có thanh thiện cảm của nam chủ đối với cậu nha.

- Vậy hiện tại thiện cảm của nam chủ với tôi là bao nhiêu ?

- Là -30 nha. - Paimon mỉm cười.

- Hả ?! Đó là ghét luôn rồi chứ thiện cảm cái gì ?! - Aether bất ngờ.

- Tôi không liên quan gì đâu á. Nhưng bên cạnh nhiệm vụ chính thì cậu còn có nhiệm vụ phụ.

- Nhiệm vụ phụ ?

- Đúng vậy. Tuy là nhiệm vụ phụ nhưng lại tặng khá nhiều điểm đó nha. Nhưng vì là nhiệm vụ phụ nên cậu làm hay không thì không quan trọng.

- Nhưng nó là gì ?

- Đó chính là tìm ra thân phận thật sự của nam chủ.

- Gì ? Không phải anh ta là ảnh đế rồi à ? Sao lại có thân phận thật sự nữa chứ ? - Aether khó hiểu.

- Chả biết ? Không gian chủ báo thế thì tôi chỉ biết thế thôi. À quên nữa, cậu có muốn mở món quà được tặng không ?

- Món quà cho người mới à ?

- Đúng vậy. Tôi đang vô cùng háo hứng xem rằng không gian chủ tặng gì cho chúng ta. Hi vọng là món đồ tốt nào đó.

- Tôi thì không có lạc quan như cô đâu. Nhưng thôi cứ mở đi, để mãi thì quên.

Nghe vậy, Paimon hí hửng ấn vào hệ thống để mở quà. Vừa ấn vào, một ánh sáng chợt loé lên từ món quà rồi bỗng xuất hiện bảng thông tin. Paimon đọc sơ qua rồi la lớn:

- Woa, cậu đúng là may mắn đó Aether. Cậu trúng được tuyệt chiêu SSS siêu hiếm nè.

- Trúng gì thế ?

- Cậu trúng kĩ năng đọc được cảm nghĩ của nam chủ đó. Để sử dụng thì điều kiện đầu là thiện cảm của nam chủ với cậu phải là 10. Thiện cảm càng cao, kĩ năng càng mạnh.

- Hờ hờ, nghe có hi vọng với đứa -30 như tôi ghê. - Aether chế giễu.

- Thời gian hồi chiêu là 1 thế giới.

- Là sao ? - Aether khó hiểu.

- Chính là cậu sử dụng kĩ năng trong thế giới này thì trong thế giới tiếp theo cậu không thể nào xài nữa. Mà tận thế giới tiếp theo nữa mới xài được. - Paimon giải thích.

- Ok, tôi hiểu rồi. Vậy thế giới này tôi tạm thời chưa dùng tới nó.

- A, cái đó thì...nó đã tự động bật khi cậu trúng được kĩ năng rồi. - Paimon nhìn chỗ khác.

- Hả ?! - Aether bất ngờ.

- Tôi không có liên quan gì hết. Nó là tính năng tự động, đến giờ tôi cũng mới biết. - Paimon vội giải thích.

- Thôi, tôi cũng không thể trách cô. Ta nói đến đây thôi, đã đến công ty rồi. - Aether thở dài.

Xe cậu đậu trước sảnh một toà nhà lớn với bảng hiệu Thiên Tinh được treo chính giữa. Thấy cậu, một người phụ nữ với dáng vẻ sắc sảo bước ra:

- Cậu là Aether đúng không ?

- Đu...Đúng vậy.

- Cậu đã đến trễ 2 phút so với lịch hẹn. Nhưng đây là lần đầu nên tôi tạm bỏ qua, sau này cậu đừng mắc phải sai lầm như thế nữa là được. Chúng ta mau vào trong thôi.

Nghe người phụ nữ nói liên tục khiến cậu chẳng thể chen vào được chữ nào. Thấy đối phương vào trong, cậu cũng vội đi theo. Cả hai ngồi ở sảnh tiếp khách của công ty. Người phụ nữ thì cứ coi giấy tờ, mặt thì lạnh lùng khiến Aether muốn nói gì đó nhưng cũng đành im lặng.

Coi xong vài trang giấy, đối phương đặt đống giấy xuống bàn, chân thì vắt chéo rồi nhìn cậu với ánh mắt chán ghét xong nói:

- Tôi tên Yelan, sau này sẽ là quản lý của cậu khi ở công ty này. Tôi thì không thích những thành phần đi cửa sau mà vào được công ty.

Vừa nói, Yelan vừa nhìn Aether khiến cậu toát hết cả mồ hôi. Thấy Aether im lặng, Yelan nói tiếp:

- Tuy vậy, nếu cậu thật sự có năng lực thì tôi cũng sẽ dùng hết sức lực của mình để khiến cậu nổi tiếng. Ở công ty sẽ có các quy định riêng biệt. Chỉ cần cậu tuân thủ thì sẽ không bị đào thải. Cậu hãy coi hợp đồng rồi ký tên vào. Sau khi ký thì cậu sẽ thành nghệ sĩ mới của chúng tôi.

Nói rồi, Yelan đẩy qua chỗ Aether một hợp đồng. Tuy là lần đầu tiên đến đây, nhưng cậu biết rõ là muốn ký một thứ gì đó thì điều tiên quyết là đọc kỹ những thứ được viết trên đó. Vì vậy, Aether cầm hợp đồng lên rồi đọc nó một cách chăm chú.

*Ting* - Độ thiện cảm bị trừ 5 điểm. Điểm thiện cảm hiện tại -35.

Tiếng hệ thống vang lên khiến Aether vô cùng bất ngờ. Tại sao cậu chỉ có việc ngồi đây đọc hợp đồng thôi mà cũng bị trừ điểm thiện cảm. Aether tìm kiếm xung quanh, bỗng ở chỗ thang máy, cậu phát hiện Ayato và thư ký của mình vừa bước ra. Bỗng ánh mắt Ayato và Aether chợt va chạm nhau khiến Aether giật mình quay qua chỗ khác.

*Ting* - Độ thiện cảm bị trừ 5 điểm. Điểm thiện cảm hiện tại -40.

Nghe tin từ hệ thống, Aether lại bất ngờ hơn. Tại sao cậu làm gì cũng bị trừ điểm thiện cảm vậy chứ ? Nội tâm Aether gào thét trong vô vọng nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ một nụ cười thân thiện. Cậu bình tĩnh cầm bút lên rồi ký vào hợp đồng xong chuyển nó qua cho Yelan:

- Chị Yelan, tôi đã ký hợp đồng rồi. - Aether mỉm cười.

- Tốt. Từ ngày mai cậu sẽ là nghệ sĩ chính thức của công ty. Mọi tài khoản xã hội của cậu cũng sẽ do chúng tôi tạo ra và quản lý cùng cậu. Đây là số điện thoại của tôi. Lưu nó lại, có gì muốn hỏi hay cần thì cứ gọi cho tôi. Nhưng chỉ liên quan đến công việc, còn những thứ nhảm nhí khác thì cấm tuyệt đối. - Yelan huyên thuyên nói.

- V...Vâng. - Aether sợ hãi.

- Nếu vậy thì bây giờ... - Yelan cầm hợp đồng trên tay.

- Yo. Chị Yelan cũng ở đây à ?

Một giọng nói lạ vang lên khiến cả hai cũng nhìn về một hướng. Từ xa, một cậu trai tóc vàng đang vui vẻ đi lại gần. Đằng sau cậu trai đó, Ayato cũng đang đến gần. Nhận ra nam chủ, Aether liền co rút người lại vì sợ. Cậu cố tránh mặt để không bị nhận ra. Thấy người quen, Yelan mỉm cười:

- Tôi không ở đây thì ở đâu được chứ ? Dù sao tôi cũng làm ở đây mà.

- Chị đang làm việc sao ?

- Đúng vậy. Tôi đang nhận nghệ sĩ mới theo lời của công ty đây.

- Đúng là may cho nghệ sĩ này ha. Chị Yelan trước đây là quản lý của Ayato nổi tiếng lừng danh. Nhờ tài nguyên dồi dào của chị mà đã khiến cho Ayato nổi tiếng như hiện tại. - Cậu trai ngưỡng mộ.

- Có là gì đâu. Nếu như tài nguyên dồi dào mà người đó lại không có tài năng thì làm gì nổi được cơ chứ ? Đúng không cậu Ayato ? - Yelan đảo mắt nhìn Ayato.

- Cô lại nói quá rồi. Tôi chỉ là người bình thường mà thôi. - Ayato mỉm cười.

Ayato đi lại gần chỗ Aether ngồi, ánh mắt thì cứ dò xét cậu từ trên xuống dưới khiến cho Aether toát hết mồ hôi vì hồi hộp. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng nhìn Yelan rồi mỉm cười vui vẻ:

- Nếu không có cô thì tôi làm gì có như ngày hôm nay chứ ?

*Ting* - Độ thiện cảm cộng 15 điểm. Điểm thiện cảm hiện tại -25.

Tiếng hệ thống lại vang lên nhưng mang đến tin vui khiến Aether trợn mắt bất ngờ. Cậu nhìn Ayato với ánh mắt khó hiểu. Tại sao con người này lại bất thường như vậy chứ ? Lúc thì cộng, lúc thì trừ khiến cho tim cậu chẳng thể nào ngồi yên vì hồi hộp.

Đám người kia thì nói chuyện vô cùng vui vẻ khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải chờ đợi. Bỗng cậu trai kia cất tiếng hỏi:

- Vậy cậu nghệ sĩ kia là ai thế ?

- À đó là,... - Yelan nhìn Aether.

- A... xin lỗi, t...tôi có việc phải xin về trước ạ. Xin chào tạm biệt mọi người. - Aether chen vào.

Nói rồi, Aether ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi công ty với tốc độ siêu thanh khiến ai cũng bất ngờ. Trong khi cả đám còn đang thẫn thờ vì chưa hiểu chuyện gì thì "Phụt" - Ayato cười lớn một cái khiến hai người quay qua nhìn Ayato:

- Sao lại cười ? - Yelan khó hiểu,

- Không có gì. Chỉ là thấy một chú mèo ngày nào cũng bám người nay lại sợ hãi bỏ chạy mà thôi.

Nghe câu nói của Ayato càng khiến cả đám khó hiểu hơn.

*Ting* - Tiến độ nhiệm vụ 5%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro