Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Mutterseelenallein/ (1)







Sau khi chôn cất cho người mẹ và em gái đã qua đời vì bệnh viêm phổi do cơn bão tuyết gây ra, Aether như người điên ngày ngày nhốt mình trong căn nhà tồi tàn đến mức từ ngoài có thể nhìn vào mọi thứ trong nhà. Nhớ lại khoảng khắc hai người thân yêu của mình đột ngột lần lượt ra đi trước mắt, cảm giác hụt hẫng, đau thương và tuyệt vọng đã in sâu vào não của cậu thiếu niên này. Bây giờ chỉ còn mình cậu, không còn ai để nương tựa vào nữa, cậu giờ chỉ muốn nằm chờ cái những cái chết, đói khát và lạnh cóng của hậu cơn bão.

Dường như chẳng còn tia sáng nào trong đôi mắt vàng sáng như thiếu niên tuổi mới lớn nữa, giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn đầy sự tuyệt vọng khốn khổ.

Ôi chúa trời...tại sao người có thể tàn nhẫn đến như vậy...- cậu nằm nghĩ trong vô vọng. Đau thương, vô vọng, mệt mỏi,... Đôi mắt đầy sự tuyệt vọng dần mờ đi vì cơn lạnh lẽo của nơi từng có hơi ấm của hạnh phúc, những tiếng cười vui vẻ hồn nhiên mà đáng lẽ ra, mỗi người sinh ra đều có. "Lạnh" là từ ngữ duy nhất mà bây giờ cậu nghĩ tới , dù là hậu cơn bão , sao nó lại lạnh đến thế? Hay là lạnh vì nỗi cô đơn thấu xương,sự lạnh nhạt của chúa trời dành cho con người bé nhỏ như cậu sao? Mọi thứ trong mắt cậu đang dần đen đi, được bao phủ bởi màu đen của tuyệt vọng...

Lộp cộp lộp cộp

Tiếng giày da đắt tiền vang vọng bên tai cậu,nghe thoáng qua thì có lẽ chủ nhân của chiếc giày này là người có vóc dáng to cao. Nhưng y vào ngôi nhà đổ nát này để làm gì? Tìm những vật có quan trọng ư. Không thể, vì tiếng giày da cùng âm thanh lách cách của tư trang va nhau thì có lẽ mục đích đến đây không phải tìm đồ. Mắt cậu dù mệt mỏi nhưng vì tính tò mò mà hé mở xem y là ai, nhìn thẳng vào mắt cậu là cặp mắt màu xanh pha lê sáng chói nhưng muốn chiếu sáng cho đôi mắt nhốm màu đen của cậu. Y mặt một bộ suit đen cùng với áo choàng cỡ lớn màu trắng, nếu nhìn kĩ , màu chắn còn được bao phủ bởi lớp kim loại hoa văn leng ken với nhau. Ở trên, y quấn quanh cổ một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm che phủ nữa khuôn mặt, chỉ để lộ cặp mắt xanh biếc của y.


Dù có tò mò đến đâu nhưng hiện trạng bây giờ của cậu vẫn đang cận kề cái chết, mong rằng người xa lạ đấy có thể thương xót mà cưu mang cho mạng sống tuyệt vọng và bé nhỏ của cậu.













Lách tách lách tách


Catch me if you can

Working on my tan

Salvatore

( Salvatore - Lana Del Rey )



Thứ bài hát mà mẹ cậu thường hát khi bà nhớ lại người đàn ông đã bỏ đi bao năm lại vang vọng bên tai cậu, dù cậu hiểu ý nghĩa của câu hát đó là gì , thể loại nhạc Blues đấy thường phổ biến ở thành phố , nơi mà các chiến dịch tư bản vẫn đang đấu tranh để chống lại quyền độc lập mà nhà nước bấy giờ cho rằng luật lệ là trên hết. Điều đó xảy ra liên tục nên nhưng cuộc biểu tình diễn ra càng nhiều, đến quân đội còn phải đau đầu sau những cuộc dọn dẹp biểu tình của dân chúng.



Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng lửa đang phùn phụt như muốn mời gọi thứ âm nhạc đó kết hợp với mình. Cậu hé mở mắt ra nhìn xung quanh, một căn phòng to nhưng không có đầy đủ tiện nghi cho lắm. Có lẽ là phòng làm việc chăng, nhìn lại bản thân đang nằm trên ghế sofa cạnh bàn làm việc. Cậu tự nghĩ ai đã tốt bụng đến thế mà chịu mang người như cậu về , ôi có phải là chúa trời đã cử một thiên thần xuống để giúp cậu bước tiếp trên đường đời hay không.


Trong khi cậu còn mơ hồ về cảnh tượng trước mắt thì một tiếng động vang lên, làm biến mất đi sự bình yên, im lặng nghe lửa đang khiêu vũ cùng tiếng nhạc cũng phải dừng lại. Là người ở nhà của cậu, đúng vậy chính là y. Có lẽ nào, chính y đã cứu sống cậu?

Vẫn là đôi mắt ấy , xanh biếc đến nổi nhìn thấy được bên trong người đối diện, tuyệt đẹp. Y từ từ bước về phía cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

-Có phải...chính người đã cứu sống tôi? Cậu mừng rỡ cúi đầu cảm ơn người trước mặt.

-Xin cho hỏi, người là ai? Cậu nhìn vào đôi ngọc xanh, bèn hỏi.



-Ta là Tartaglia, cảm ơn vì sự đa tạ chân thành đấy, nhưng ngươi vẫn chưa biết đến danh tiếng của ta sao? Hắn nhìn cậu đầy khiêu khích.

-Tôi không biết thưa người? Cậu ngơ ngác nhìn hắn.


- Trung tá Tartaglia của quân đội Snezhnaya, rất hân hạnh được làm quen.













(1) : Mutterseelenallein

(Tiếng Đức) Tận cùng của nỗi đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro