(Aether x Lyney) Một số thành phần làm tôi quạo>:(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Au/ooc
Vote cho tôi đi mọi người:((((

Bệnh lười giai đoạn cuối mọi người ạ

Có hint Aetherall, có bí mật cuối chap

Cafe au

************

Tên tôi là Aether, chỉ là một cậu trai làm ở quán cafe bình thường thôi, nếu như tôi không có quen toàn mấy người nổi tiếng từ tập đoàn, mafia, giới nghệ thuật thì tôi rất BÌNH THƯỜNG.

Chính tôi còn muốn quay lại cái ngày định mệnh đó để tán sắp mặt bản thân khi đồng ý làm bạn với bọn họ! Giờ thì nhận một đống ánh mắt từ người ngoài đến người trong.

Nói gì thì nói chuyện đó cũng không làm tôi quạo bằng cái ông quản lý này. Bà mịa nó!

Cái thể loại gì mà âm binh cô hồn đến tháng, một từ thôi "hãm"! Thiệt chứ nếu không phải cấp trên thì tôi thề ổng nghỉ việc với tôi lâu rồi!

À nói sơ qua về ông cấp trên... Hồi tôi mới vô làm thì ổng đã ở đó rồi, vừa nhìn thấy ổng là thôi đời tôi xong rồi. Nghe lời đồn thì ổng thường xuyên chụp lén hoặc có các hành động quấy rối với các nhân viên nữ.

Chính tôi còn gặp mà! Chả qua là ổng tưởng tôi là nữ nên có thời kì ổng quấy rối tôi luôn. Tôi không biết là số tôi kiểu gì mà hết quen toàn mấy người không bình thường đến mấy kẻ bệnh hoạn hết sức!

Giờ đây tôi còn bị mấy nhân viên nam lẫn nữ, chính xác là gần như nguyên đội ngũ dân sự gây khó dễ trong mọi tình huống, nếu không phải bán mạng vì tư bản thì tôi đã nghỉ việc lâu rồi!!!

Ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên dứt tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Đó là một tin nhắn từ Lyney, cụ thể là một bức hình.

Tôi ngó được một giây thì cụp máy ngay lập tức. Bộ lũ này hết trò rồi à, chẳng lẽ mình có duyên âm trời?!

Đó là một bức ảnh chụp cậu ta đang mặc bộ đồ khi hắn làm ảo thuật nhưng nó bị ướt và nó rất... Ugh!!! Tên đó còn lựa góc từ trên xuống mà khoe những phần mà tôi rất thích, nghe hơi thiếu liêm sỉ nhưng đó là sự thật.

Còn cái biểu cảm đó nữa rõ ràng là tính chọc điên anh đây mà!

Lúc này lại nhận được thêm một tin nhắn của hắn, đợi đó!

📱Zalo📱

Mèo bông 🐱🎩🎉
Bức ảnh chụp ở góc đẹp chứ?~~~

Thơ hay quạo 💕💕💕
Lyney... Về nhà là cậu biết tay với tôi!

Mèo bông 🐱🎩🎉
Moa♡♡♡ cứ thoải mái nhé Aether~~

📱Zalo📱

Cúp điện thoại tôi tự lập lời thề rằng nếu tên đó mà lết ra được khỏi giường ngày mai thì tôi sẽ nghỉ việc ở quán cafe ̶m̶o̶n̶g̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶t̶a̶ ̶l̶ế̶t̶ ̶r̶a̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶.

- Aether! Khách hối quá rồi kìa ra quầy nhanh lên.

Tôi ừ một tiếng rồi để điện thoại lại vào túi rồi quay lại quầy mà pha cafe.

Vừa pha xong lại bị một tên bắt đem ra phục vụ tận khách, tính đáp trả thì tên đó nói một câu.

- Người khách đó yêu cầu đích thân mày ra, làm gì thì làm nhớ ở lại lúc 5 giờ...

Tên đó lướt ngang qua người tôi, ở lại lúc 5 giờ... Nói thẳng ra là thời gian bọn đó trấn lột tiền của tôi.

Tiền thì tôi gửi hết cho cho gia đình nên chẳng còn đồng nào cho tụi nó đâu. Tôi thì cho mấy đứa 'nhân tình' kia một cái tài khoản ngân hàng khác để bọn họ chuyển khoản vô đó. Sương sương đâu đó khoảng 30 triệu/người và trung bình 5 người/ngày.

- Xin thứ lỗi bàn của tôi ở đây nè!

À nãy giờ nhầm bàn... Ê từ từ cái giọng này sao nghe hơi quen quen. Có khi nào là?!

- Aether! Tôi không biết cậu giấu mọi người làm phục vụ ở đây đấy.

Tôi nhìn người trước mặt...

- Lyney... Cậu làm cái quái gì ở đây?!

- Cái đó tôi phải hỏi cậu đó Aether à. Giấu mọi người đi làm phục vụ ở quán cafe sao?

Rồi cậu ta lần vẻ mặt như thể đau lòng lắm. Chờ chút để tôi đính chính, cái lũ đó mà không biết tôi làm việc ở đây á, quả là trò khôi hài. Với cái quyền lực đó thì khi tôi mới nộp đơn xin việc khéo có khi họ còn biết!

Tôi đặt cốc cafe xuống, đầu nổi dấu chữ thập. Bình tĩnh Aether mày mà tức giận thì chỉ làm cho hắn thích thú hơn thôi...

- Thưa nhà ảo thuật gia đại tài nếu ngài không cầm cốc cà phê và cút thì 1 tháng tới đừng mong gặp tô--

Lyney bất ngờ kéo tôi xuống ngồi chung rồi...

Chụt

Tôi đẩy hắn ra may sao cả hai không té. Ngó nghiêng xung quanh... Không có ai, may quá không có ai! Trời ơi tôi chưa bị lên báo!

Tôi chưa muốn bị nguyên lũ simp hắn ở đây dòm đến lủng lỗ trên người đâu. Cái tên quản lý đó mà thấy thì tôi chỉ có nước ăn chửi đến không vuốt mặt kịp.

- Lyney... Làm ơn làm phước về đi tôi xin cậu đấy. Tôi mà bị lên báo sáng mai là cậu cũng không yên đâu.

- Thì cậu toàn lên báo với bọn họ chứ có với tôi đâu mới có 5 lần à.

- Thật ra là 9 lần nhưng cậu đã hối lộ nên báo chí không đăng.

Tôi vừa nói càng bất lực mà... Ngồi xuống cạnh cậu ta =_=

Đừng quýnh giá tôi, thử nghĩ nếu bạn được ở với một đống người đẹp, giỏi giang yêu thương bạn hết sức thì không tận hưởng có mà ngu à?!

Làm giá để đỡ nhục thôi, chứ lên báo hoài cũng chai mặt rồi. Tôi vòng tay kéo cậu ta ngồi sát lại gần mình.

- Cậu mở  camera xem mấy người trong kia thế nào rồi?

- Tụi tôi chả lẽ không tôn trọng không gian làm việc mà nhìn lén cậu sao? Mà sao cậu biết tụi tui có đặt camera?!

Câu sau vả câu trước. Tôi bất lực, chả buồn nói nữa kéo cậu ta lên đùi mình, kèm theo một cái hôn dài.

- N– này lỡ như đồng nghiệp cậu thấy thì cậu sẽ gặp rắc rối đó.

- Tôi bị phiền nhưng cậu có phiền không?

- Biến thái quá đấy~

Sao thấy mùi chua ta... Khoan nếu bọn họ đều có thể truy cập vào camera thì?!

- Này Lyney cái camera--

- AETHER!!!

Tôi giật mình nhìn vào trong bếp mà thở dài...

- Lyney nếu 1 tiếng nữa tôi chưa ra thì gọi xe chở xác đến đi.

- Cho cậu à?

- Cho người ta^⁠_^

Tôi bước vào trong bếp với biểu cảm bình thản nhất có thể, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

- Giải thích cho tao...

Tôi nhìn ông quản lý, mọi người nhìn tôi... Có gì nói luôn đi.

- Làm sao mày có mấy bước ảnh này?!

Tôi nhìn vào cái điện thoại... Ủa khoan từ từ đó là điện thoại của tôi mà?!

- Ừa tao hiểu rồi... Mau đưa tiền mày!

Nhanh như Fast and furious vậy, chưa kịp hiểu cái khỉ gì đã bị giở trò du côn rồi!

- Nó chưa đưa tiền cho em nữa sếp.

- Cái thằng stalker này thì phải trừng trị thích đáng.

- Khiếp! Toàn ảnh của người nổi tiếng không.

Nghe tiếng mấy đứa kia rủa xả tôi không quan tâm, cái vấn đề là bọn nó chôm điện thoại tôi lúc nào?!

- Em gửi hết tiền cho gia đình rồi sếp...

Ờ thì cái này là thật, số tiền nhân tình gửi cho tôi còn chẳng thèm sài, nhiều quá sao giải ngân hết! Tôi gửi tiền về gia đình cho đỡ khó khăn.

- Tầm tuổi này ta mới thấy có một cái thằng như mày đấy! Gửi tiền về cho gia đình làm cái mẹ gì?! Tầm tuổi như mày phải tiêu tiền mà ngoại giao đi chứ? Suốt ngày im im như thằng mất sổ gạo ấy!

Tôi mắt cá chết nhìn ổng, bảo sao suốt ngày đi mượn tiền người ta mà quỵt nợ.

- Rượu không! Thuốc không! Đàn bà không! Mày như thế thì mày vô chùa mày ở mẹ đi!!!

Tôi im lặng nghe ổng rủa xả tối tăm mặt mũi, kệ mịa nó chó sủa bên tai thôi. Và thế là 45 phút nghe tiếng chó sủa lofi đi qua...

- Tao nhịn đủ rồi Aether mày... Cút khỏi đây!

Đến lúc tôi sắp gục xuống thì ổng đuổi tôi đi. Tạ ơn trời được giải thoát rồi...

- Cho em xin cái điện thoạ--

- Tao tịch thu điện thoại của mày, suốt ngày đi quay lén người khác.

Bộ thằng chả không thấy nhột à? Tưởng đây là việc ổng rành nhất chứ.

- Vâng em biết rồi thưa sếp...

Mặc kệ tụi nó mình đi về nhà với nhân tình... Hy vọng về nhà sẽ được yên thân.

**************

Và tôi vẫn viết dở như mọi khi thì mới là tôi, còn bí mật á? Couple này sẽ có h vào lần tới:)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro