(Allaether) Beauty...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Au/ooc
Vote cho tôi đi mọi người:(((

Góc nhìn của Sinanl (oc).

****************

Sinanl từng nghĩ ả thật may mắn vì mình là vũ khí chiến tranh không cảm xúc. Ả có lẽ từng tự hào về nó. Mà bây giờ sao nhớ được, những kí ức đó giờ bắt ả nhớ thì ả thà tự mình bẻ cổ tự tử cho đỡ tốn thời gian...

Sinanl thừa nhận rằng ở khoảng thông minh thì ả chắc xếp hạng chót. Suy nghĩ không phải phong cách của ả. Ai cũng biết là Sinanl ả đây vừa nóng tính, ích kỉ, hám lợi,... Mà ngôn từ có hạn nên không chửi mình tiếp được.

Giờ thì ả ước chữ "từng" đó chưa từng xuất hiện trong câu đầu tiên mà ả nói. Bởi vì giờ ả ước mình vô cảm thiệt. Mớ cảm xúc này làm ả đau đầu mấy hôm nay. Phiền chết đi được!!!

Chính xác hơn là ả không thể dứt hình bóng của ai kia ra khỏi đầu mình được. Ả không phàn nàn về điều đó đâu. Nhưng mỗi lần như vậy ả sẽ phải tự kiềm chế bản thân không phanh thây bọn kia mỗi lần chúng nhìn người đó.

Toàn một lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Bộ ở cậu ta chỉ có tình dục thôi sao? Ả từng nghĩ cậu ta chả có gì ngoài vẻ đẹp mà bọn chúng vẫn hay ca tụng. Giờ thì hối hận rồi.

- Ngươi sẽ hiểu bọn ta thôi. Ngay khi ngươi nhìn thấy cậu ấy...

Ả nghe đủ rồi. Lời ca của tên phong thần đó ả đã nghe đến mòn cả lỗ tai. Ả cũng thừa nhận mình thật ngu khi đi hỏi ý kiến của mấy đứa khờ đó. Cô cũng là một con khờ như chúng. Thâm tâm ả từng gào lên như vậy... Và ả chỉ ước nó im đi vì chẳng có cách nào phản bác...

Sinanl nhớ hắn đã ca rằng nhà lữ hành có vẻ ngoài ra sao và đẹp như thế nào. Ả không tin bất cứ lời nào tên đó nói. Đến khi ả tận mắt chứng kiến... Giờ ả muốn đánh mình một trận vì đã bị suy nghĩ ấy phản bội không thương tiếc!

Vị ngọt đầu lưỡi

Đừng dại mà thử

Mật ngọt chết ruồi

Ngươi chưa nghe sao?

Yêu cầu cất lên

Không thể từ chối

Ta cũng như ngươi

Như nhau cả thôi...

Quỳ đi! Quỳ đi!

Sao lại không quỳ?

Sao còn cố gắng?

Sao lại chối từ?

Cậu ấy nói mình đang thiếu mora để mua đồ ăn. Ả không ngần ngại lấy tiền của mình mua bất cứ thứ gì cậu ấy thích...

Cậu ấy nói cần ả để làm một số ủy thác. Danh xưng vũ khí chiến tranh của ả không phải để thứ trưng bày cho người ta thấy đâu...

Sinanl cảm thấy mua cả thế giới cho cậu ấy không phải thứ ả sẽ từ chối. Những ngôi sao trên trời cũng chỉ có thể ước thiếu niên sẽ không lỡ miệng mà nói muốn sở hữu chúng đâu...

Ả cảm thấy đầu gối mình đang chảy máu đến thẫm đẫm cả mặt đất. Ả không thể đứng dậy và biết cố gắng là vô ích. Từ chối không phải là một lựa chọn...

Mạng sống của ngươi

Thiết tha gì nữa?

Bán mạng mình đi

May ra có ích!

Nhìn lấy một lần

Cả đời tương tư

Nên ngậm chặt miệng

Đem xuống dưới mồ...

Ngươi điên thật rồi

Ta cũng như vậy

Thấy bình thường à?

Nhìn lại mình đi!

Ả nhìn những kẻ khác bán mạng của mình để có ích cho thiếu niên. Sinanl từng hỏi ả nên quẳng cái mạng quèn của mình đi vào lúc nào để thiếu niên nhớ đến ả. Ít nhất là hơn những kẻ chẳng được nhớ tới.

Sinanl nhìn cậu ấy một lần. Ả chả cần nhìn lại lần hai, số phận của ả đã được định đoạt là ngậm cho thật chặt cái miệng của mình rồi chết ngay tức khắc. Ả sẽ chả bao giờ quên nổi nó...

Sinanl biết mình điên từ khoảng khắc ả quỳ đến mức đầu gối chảy máu. Ả biết ả điên từ lúc ả thấy mình có thể thoải mái quẳng cái mạng này đi. Ả biết ả điên từ lúc mình sẵn sàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của thiếu niên. Ả chả cần nhìn lại. Cậu sẽ không bao giờ yêu ả.

Sinanl nhìn những kẻ cũng cũng giống mình cũng yêu nhà lữ hành đó điên cuồng. Ả thấy chúng khao khát được cậu ấy chú ý đến mức làm đủ trò miễn là được cậu ấy nhìn lấy một lần.

Cậu ấy đi từ vùng đất này sang quốc gia khác. Ánh mắt của cậu ấy luôn dừng trên đủ loại người. Tất nhiên có cả bọn họ. Ả ghen tị với điều đó...

Sinanl đã từng thấy ánh mắt của nhà lữ hành nó đượm buồn trong mọi khoảnh khắc. Ả đã từng ước bản thân mình có thể làm cho nỗi buồn đó biến mất. Nhưng lần duy nhất ả thấy cậu vui là khi nói về người em gái đang mất tích của mình.

Sinanl bàng hoàng nhận ra sự thật đau lòng đó. Ả đã hỏi những người khác rằng cậu ấy thích gì. Chả ai biết... Ả hỏi họ mong muốn của cậu ấy. Chả ai biết... Ả hỏi họ tính cách của cậu ấy. Chả ai quan tâm...

Sinanl và lũ khờ kia chả biết chút gì về nhà lữ hành. Còn cậu thì biết tất cả mọi thứ về họ. Ả nhận ra cậu chẳng hợp với ai ở đây cả... Có ai quan tâm đến việc cậu nghĩ gì đâu chứ?

Sinanl từng có những viễn cảnh đầy dâm dục đến mức ả nhục nhã về nó. Ả cá bọn kia cũng thế. Thấy cảnh cậu ta nằm dưới mình mà rên rỉ. Ả cũng tự nhục vì mình tưởng tượng ra mấy thứ như vậy...

Sinanl cũng từng đạt được ước nguyện đó khi dụ được cậu ấy làm tình với mình khi cậu ấy đang trong trạng thái tinh thần tồi tệ nhất...

Sinanl thừa nhận lúc đó ả mới biết vị ngọt của trái cấm là như thế nào. Ả biết bọn kia cũng đã nếm thử nó. Thứ quả mọng đã đày Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng, khiến Bạch Tuyết kề sát cửa tử. Ả cũng chuẩn bị toàn bộ tinh thần đối diện với hậu quả.

Sinanl chỉ ở lại với cậu vì có thể có lần sau, chứ không thì ả có lẽ đã bỏ mặt thiếu niên khi đã đạt được thứ mình muốn... Ả thề rằng tất cả những kẻ lên giường được với thiếu niên đều như vậy. Bọn chúng đều như nhau.

Sinanl biết mình cũng là một con khốn và ả ước mình đã ích kỉ đủ để không thấy tội lỗi với cậu ấy. Bọn chúng chỉ quan tâm đến sắc đẹp của cậu ấy. Ngoài ham muốn nhục dục ra chả có gì cả. Bọn họ không quan tâm tên cậu ấy là gì, họ chả quan tâm cậu ấy muốn gì, thích gì. Tất cả đều chỉ muốn kéo được cậu ấy lên giường với mình thôi.

- Tôi thấy mình nên chết cháy dưới địa ngục sau tất cả mọi thứ. Bọn mày cũng vậy cả thôi...

Bọn chúng kháo nhau như vậy.

- Tôi thấy một đoá hoa cecilia trắng trong một buổi chiều mưa. Tôi yêu nó nên ngắt nó đi. Rồi nhìn cảnh nó úa tàn rồi cháy rụi trong tay mình.

Bọn chúng kháo nhau như vậy.

- Tôi thấy một trái táo mới chín trên cây. Tôi ngắt nó bất chấp tiếng gào thét từ thâm tâm. Tôi gặm một miếng cho đỡ cơn đói.

Bọn chúng kháo nhau như vậy.

- Tôi nghe tiếng chim hót trên cành táo. Tôi bắt nó xuống vì sợ nó sẽ bay đi. Nó cắn lưỡi chết trên tay tôi.

Bọn chúng kháo nhau như vậy.

- Tôi gặp em trong một buổi chiều mưa. Ngồi bên cây táo nghe tiếng chim hót. Một đoá hoa cecilia trắng màu áo em mặc. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn. Ánh mắt em đượm buồn nhìn tôi. Tôi tỉnh dậy khi trời đã tạnh. Không có táo, không có hoa, cũng chẳng còn tiếng chim hót. Bước chân tôi đẫm màu đỏ. Vị ngọt của táo còn trên môi. Màu trắng không còn hợp với tôi nữa. Có lẽ phải thay màu khác thôi...

Bọn tôi kháo nhau như vậy...

Sinanl biết các vị thần kia là một lũ đạo đức giả!

Những ngọn gió ở Mondstadt muốn cướp đi đôi cánh của cậu ấy. Sự phồn hoa của Liyue chẳng có quy tắc. Vĩnh hằng của ả lôi thần chẳng phải mãi mãi. Học giả ở Sumeru cũng coi như ngu trong chuyện này. Màu xanh của nước ở Fontaine chẳng che dấu nổi sự bất công. Sự bình yên trước cơn bão trong chiến tranh ở Natlan. Tình yêu của băng thần cũng chả ấm áp.

Ả lại phải cay đắng thừa nhận mình cũng giống bọn chúng...

Lũ kia cũng như vậy thôi... Đều là một lũ điên trong chuyện này...

Xin lỗi cậu nhé, nhà lữ hành...

****************

Viết thơ ngu nhưng vẫn cố viết là như này đấy anh em. Đặt dare hoặc q&a cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro