Chap 4: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô nhóc mềm yếu về cảm xúc, còn hậu đậu làm gì cũng không xong, vậy tại sao anh vẫn còn yêu thương và ở bên em, lúc nào cũng liều mạng như vậy để bảo vệ em chứ?

———————————————

- "Kết thúc rồi, Lorion, đây sẽ là lần cuối, tao nhìn thấy mặt tên khốn mày!"-Allain thét lên về phía tên phản diện
- "Được, vậy kết thúc thôi nhỉ? Thằng nhóc trời đánh"-Lorion nói với giọng khinh miệt
- "Ờ, có lẽ nên vậy"-Allain cầm chắc đôi song kiếm trong tay, chuẩn bị ra đòn kết thúc trận chiến
- "Cảm ơn em, Sinestrea, vì đã ở bên yêu thương một thằng như anh"-Allain nói trong buồn rầu
- "KHÔNG ĐƯỢC, EM KHÔNG CHO PHÉP ANH ĐI ĐÂU HẾTTTTT"-Sines gào lên
- "Anh xin lỗi"-Allain nói với đôi mắt đẫm lệ
- "KIẾM TẤT SÁT"
- "Thú vị lắm thằng nhóc, so với đám yếu đuối đã bị tao đánh bại, có vẻ mày là thằng khó nhằn nhất, tao mà chết, mày cũng phải chết, BÃO TỪ TRƯỜNG"
- "ALLAINNNNNNNN"-khung cảnh dần mờ nhạt và biến mất và rồi hiện ra trước mắt Sinestrea lại là Allain cùng với Dextra đang nhìn cô lo lắng
- "Em sao thế Sin?"-Allain nhìn cô chằm chằm làm cô bối rối
- "Em gặp ác mộng hả?"-Dex ôm lấy Sin hỏi
- Sines lúc này mới định thần lại, cô chỉ khẽ nói "vâng ạ!" rồi lại gục xuống
- "Chắc ngủ lại rồi đấy, trông em ấy giúp chị nhé Allain, chị đi kiếm mấy chiếc khăn ướt lau mồ hôi cho Sin nhé
- "Vâng, chị cứ để đó cho em!"-Allain khẽ cười trả lời làm Dex yên tâm đi ra ngoài
- "Trong giấc mơ của em chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy, mà em lại la tên anh dữ vậy? Liệu là hai ta có xích mích hay gặp nguy hiểm?"-anh thầm nghĩ
- Allain đứng dậy tính ngồi ra chiếc ghế trống thì bỗng Sines giữ áo, nói trong cơn mê ngủ
- "Ở lại với em, xin anh"
- Chỉ 4 chữ đó thôi, khoảnh khắc đó, anh lại thấy thương Sin nhiều, nhiều lắm, anh bỗng chợt hiểu ra
- "Chắc do ảnh hưởng của trận chiến với thằng Lorion mà em ấy bị ám ảnh chăng?"-Allain ngẫm
- Quay ra thấy Sin đang ngủ, anh bất giác đỏ mặt
- Khuôn mặt cô lúc này thật yên bình, dễ thương, 2 má phúng mính chớm đỏ, đôi bờ mi dài, cong sắc sảo và thứ quyến rũ anh nhất chính là đôi môi hồng, căng mọng của cô

- Đầu óc Allain lúc này bỗng trở nên trống rỗng, anh cúi sát xuống mặt Sines trong lúc anh còn không biết bản thân đang nghĩ gì, bất chợt anh nhật ra và dừng lại
- Allain lúc này cố kiểm soát cái cơ thể khốn nạn đang phản chủ kia, anh thầm nghĩ:
- "Con gái đẹp quá cũng thật nguy hiểm nhỉ?" Rồi thở dài
- Sines mơ màng tỉnh dậy, trong cơn mê, cô nắm lấy vạt áo Allain kéo lại gần mình và
- "Chụt..."-nụ hôn đầu của họ, đã trao nhau như vậy đấy, tự nhiên mà cũng có chút bất thường
- Dextra vào đúng lúc thấy cảnh đó, chỉ tùm tỉm cười
- "Vậy là em đã tìm được người con trai của bản thân mình rồi nhỉ, Sinestrea?"
- Và nụ hôn đó cứ thế kéo dài. 15 giây, 30 giây, rồi đến cả 1 phút cô vẫn chưa buông anh ra
- Khoảng 1 phút 30 giây, cô cũng dần buông lỏng và chìm vào giấc ngủ, Allain đỡ cô xuống gối và đắp lại chăn cho cô, cùng lúc đó, Dextra cũng vờ như vừa mới tới, vờ tỏ ra bất ngờ:
- "Em trông Sines cũng hợp á chứ, hiếm khi thấy cô ấy ngủ yên bình như thế mà không có chị đấy"
- "Hì hì, em cảm ơn"- mặt Allain lúc này còn đỏ, anh cũng bối rối không khác Sin ban nãy, nên cũng chỉ biết cười trừ
- "Nào, đỡ cô ấy dậy và giữ vậy giúp chị để chị lau mặt với chườm cho cô ấy đã, mà có khi phải chườm cho cả cái mặt em nữa"-Dex cười gian
- "Mặt em có gì đâu, mà thôi chị lau cho Sin đi nè, trông cô ấy như đang hấp sốt vậy á"-Allain vừa ôm Sin đỡ dậy vừa trống lảng
- "Tuân lệnh, hì hì"-Dex cười nhẹ và cùng bắt đầu làm công việc mà đúng ra cô ấy phải làm từ ban nãy

Chap này hơi ngắn do bí ý tưởng viết tiếp chủ đề ác mộng:D
Sr mng nhé
~~~Kazuto~~~
Culi của mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro