Oneshot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một lễ hội lớn ở thành Kazell - Thủ đô tân liên hiệp . Giữa dòng người tấp nập , có bóng dáng mái tóc vàng và mái tóc bạch kim đi kè kè nhau . Mái tóc vàng là Butterfly - một cô nàng lính đánh thuê , còn cậu con trai là Allain - là một người bạn từ nhỏ của But và bị mất đi 1 phần kí ức . Allain và But cùng nhau đi mua những đồ lặt vặt như đồ ăn , thức uống hay quần áo . Thấy But bỏ ra một số tiền lớn để mua đồ cho Allain , Allain bắt đầu hỏi :

- Sao cô mua nhiều đồ thế?

- Thế anh không định ăn uống gì à?

- Cũng không hẳn , nhưng mà số đồ này cô mua thì làm sao cô dùng hết được?

Trước những câu hỏi ngây ngô của Allain , But thở dài nói :

- Tôi mua luôn cả cho anh mà . Nhưng nếu anh không dùng thì tôi đành phải cho người khác dùng vậy

Nghe But nói vậy , Allain vội vã trả lời : 

- Không phải , tôi không có ý đó . Um , chỉ là tôi sợ không vừa thôi

- Không vừa thì đổi

Kết thúc cuộc trò chuyện , 2 người quay mặt đi rồi tự nhiên mặt 2 người dần đỏ lên . Bỗng nhiên có một dòng người chạy qua . Dòng người như một cơn sóng thần muốn đánh bay mọi thứ . Allain nhìn xung quanh không thấy But liền cố len vào dòng người , But trong dòng người tấp nập ấy bị lạc mất Allain cũng cố len qua để tìm . Bỗng dưng trong dòng người ấy có một cánh tay kéo cô vào một hẻm tối và cũng khá nhỏ nữa . Đến khi vào đươc con hẻm ấy , But ngước lên và nhìn thấy Allain đang thở khá mạnh nhưng tay vẫn nắm tay cô . Đến mãi khi nhìn xuống bàn tay mình , Allain mới thấy mình đang nắm tay But . Allain bỗng đỏ mặt và thả tay But ra rồi quay sang một bên nói :

- Xi..xin lỗi . Tôi chỉ sợ cô bị làm sao trong dòng người đó và tôi cũng không muốn tôi và cô lạc nhau nữa

- Không sao , tôi hiểu mà

Allain vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của But . But dựa lưng vào tường rồi chờ đợi . Dù làm vậy nhưng But vẫn luôn để mắt đến từng hành động nhỉ của Allain . Bầu không gian xung quanh 2 người dần im ắng một cách lạ thường . Để phá vỡ bầu không khí im ắng của cả 2 , Allain lên tiếng :

- Ồ nhìn kìa , ngoài kia bớt đông rồi đấy , đi thôi 

Rồi Allain nhanh chóng cầm tay But và kéo đi . 2 người vừa đi vừa lấy tay che mặt vì mặt 2 người giờ chả khác nào trái cà chua . Nhưng khi nắm tay Allain thế này But mới biết được dưới nụ cười hằng ngày của cậu là bàn tay đã dần chai sạn vì cầm kiếm hay từ một khuôn mặt bình thường biến thành một gương mặt đâu đâu cũng là sẹo vì những trận chiến . Nhưng dù vậy , Allain vẫn luôn bảo vệ và đối xử tốt với cô . Bỗng nhiên Allain nói :

- Nhìn kìa xung quanh có vẽ bớt người rồi này

Allain nhìn xuống thấy But đang cười liền hỏi : 

- Mặt tôi có gì à? Sao tự nhiên cô lại cười ?

- À không có gì đâu

But điềm tĩnh đáp trong khi Allain đang bối rối che mặt . Cứ thế , đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau đi qua dòng người tấp nập của bàn Kazell 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện này tui lấy ý tưởng của bạn Ann_Anhh nha nên nếu mà các bạn từng đọc qua truyện của bà ý thì sẽ thấy truyện này khá giống với chuyện ấy://

Nếu có ý tưởng gì thì mọi người bình luận bên dưới nhéee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro