Oneshot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đống hoang tàn đổ nát , bóng dáng một nàng thiếu nữ đang cố gắng nhấc từng bước chân kiếm tìm một thứ gì đó . Xung quanh  nàng giờ chỉ toàn là xác thịt thôi rữa và mùi máu tanh nồng .
"Tại thế giới này nàng còn có gì để luyến tiếc sao?"
Những người xung quanh nhìn em cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu . Trông em như vô thức kiếm tìm một thứ gì vậy . Mọi người xung quanh đã cố gắng ngăn em nhưng em chỉ đáp lại bằng việc cố gắng kiếm tìm hơn . Một lúc sau , như đã tìm được em cố gắng đi nhanh hơn đến chỗ ấy . Đặt thanh kiếm đã dính đầy vết máu tanh bẩn xuống nền đất lạnh lẽo , em nhanh chóng đỡ người con trai với mái tóc bạch kim dậy , luôn miệng gọi :
- Allain , Allain . Tỉnh dậy đi
Đáp lại sự cố gắng ấy chỉ là sự im lặng của cậu , em cố gắng gọi to nhất có thể nhưng vẫn chỉ nhận lại như vậy . Khi đã không còn cố gắng nổi nữa , những giọt lệ từ từ tràn ra từ hai khóe mắt của em . Những giọt lệ ấy cứ từ từ rơi xuống gương mặt của cậu . Khi thấy bàn tay cậu bắt đầu nhúc nhích , sự lo sợ của em như đã bớt đi phần nào . Em lau đi những giọt nước mắt còn trên khóe mắt rồi lay người cậu dậy . Vừa tỉnh dậy từ bàn tay em , cậu đã nhanh chóng đẩy em ra
- Cậu mệt lắm đúng không? Để tôi dìu cậu đi....
- Đi đi
- Cậu sao thế?
- Tôi bảo cô đi đi cơ mà
- Nhưng..nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu lại đây được
- Cô còn nói được như thế cơ à? Chả phải hồi trước cô cũng đã từng bỏ lại tôi để giữ mạng mình cơ mà , sao bây giờ nói hay thế
- Tôi..tôi lúc đấy đã quá hèn nhát , đã để bỏ mặc cậu lại . Sau bao nhiêu năm tôi vẫn luôn dằn vặt bản thân vì việc đấy . Nên bây giờ hãy để tôi bù đắp cho cậu được không?
Em cố gắng tiến lại gần cậu chỉ làm cậu dần trở nên khó chịu hơn , cậu càng cố gắng cách xa bao nhiêu em  càng tiến gần bao nhiêu .
Em dừng lại rồi nói :
- Tôi biết lúc ấy cậu đã rất đau đớn để có thể cứu mạng tôi nên bây giờ hãy cho tôi sửa sai một lần cuối thôi , được không?
Thấy cậu không trả lời , em lấy hết sức chạy nhanh rồi ôm chặt lấy cậu .
- Tôi xin lỗi , hãy cho tôi thêm một cơ hội sửa sai , một lần duy nhất thôi cũng được
Allain chỉ khẽ đáp :
- Tôi không xứng với cô đâu
- Kệ , tôi không quan tâm , tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu suốt phần đời còn lại thôi
- Tôi không xứng đáng có được ân huệ này đâu , cô nên kiếm một người đàn ông khác tốt hơn , có thể chăm sóc cho cô
- Tôi không cần , tôi chỉ cần cậu thôi là đủ
- Đừng bướng như thế chứ , tôi chết một lần rồi chết lần hai chả sau đâu
Chất giọng nghiêm trọng pha thêm chút đùa vui vào lời nói làm cho em khó chịu đến nỗi phải đập đập vào ngực cậu mấy cái để hả giận
- Giờ mà còn là lúc đùa à?
- Thì còn gì nữa đâu mà không đùa?
- Tôi sẽ không đi đâu cho đến bao giờ cậu chịu đi cùng tôi
- Này nhé , nếu bây giờ tôi nói tôi thích cô cô có tin không?
- Sao tự nhiên hỏi thế?
- Cứ trả lời đi
- Nửa tin nửa không tin
Như lấy hết dũng khí trong lòng , cậu quay mặt đi và nói :
- Tôi thích cô
Cô cười rồi bảo :
- Đùa vui đúng không ?
- Không , lần này là thật
- Thế sao bảo đi cùng không đi?
- Vì tôi cảm thấy tôi tôi không xứng , tôi không có gì có thể đảm bảo rằng có thể đem lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái khác được
- Tôi không quan tâm , tôi chỉ cần cậu đi cùng và ở cạnh tôi là được
-...
- Vậy đi cùng tôi nhé?
- Ừm


" But dậy đi , Butttttt "
- A Vio đấy hả , có việc gì thế?
- Sáng nay có nhiệm vụ mới đấy , chuẩn bị đi thôi
- À ừ
"Mình đang nghĩ gì chứ , cậu ấy mất lâu rồi mà "
But định thần lại rồi chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu
____________________________________________________________________
23:14
Một chút oneshot cho mọi người và chúc mọi người ôn thi thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro