Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thorne POV

Có lẽ cái danh con nuôi đã gây ảnh hưởng quá lớn đến tôi . Càng ngày tôi càng thu mình trong căn phòng tối tăm . Lúc trên trường tôi cố gắng né tránh Allain , hạn chế đối mặt với anh nhất có thể. Nhưng anh cứ cố gắng giao tiếp với  tôi , không cho tôi cơ hội trốn tránh.

  "Đi chơi với anh đi !" Allain kéo tay tôi ra khỏi phòng.

   "Đã nói là không mà !"

   "Đi !" Anh nhìn tôi , ánh mắt còn đâu đó sự thất vọng pha chút đe doạ .

   "Không !"  Tôi giật tay lại , chẳng may va đầu vào lan can

   Đầu tôi chảy máu . Tôi còn thấy anh hối hả gọi cha mẹ . Họ bế tôi vào viện , anh cũng đi theo cho bằng được. Ý thức của tôi bắt đầu mất dần , cho đến khi xung quanh chỉ là những mảng đen bao trùm .

   Khi tôi tỉnh lại , Allain đã ngủ gục bên cạnh từ bao giờ . Một mùi hương khó chịu sộc thẳng vào cánh mũi . À , tôi đang ở bệnh viện. Nhưng mùi thuốc nặng quá , thật là không thể chịu nổi .

   Tôi nhìn Allain , bàn tay vô thức đưa lên vuốt mái tóc bạch kim của anh . Có lẽ đã là một khoảng thời gian khá lâu từ khi tôi bất tỉnh . Tìm đến mu bàn tay lạnh ngắt ấy , tôi không kìm nén được mà bật khóc . Tôi quá vô dụng , với cái sức khoẻ này thì làm ăn được thá gì chứ ? Tôi là gánh nặng của anh , hay thậm chí là cả gia đình.

Áp bàn tay của anh lên sống mũi , tôi khóc , khóc rất nhiều . Khóc đến khi đôi tay ấy cử động và lau đi nước mắt cho tôi . "Sao thế ? Mới tỉnh mà sao đã khóc rồi !" Allain ngồi dậy , ôm tôi vào lòng . "Nếu em thấy phiền thì anh ra ngoài cũng được ."

"Nằm đây với em!" Tôi bấu chặt lấy tay áo anh , đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ. Allain ôm lấy tôi nằm xuống , anh không ngừng vỗ về . "Chuyện trên trường cha biết hết rồi , ông ấy sẽ cho em nghỉ và thuê gia sư riêng cho em. Đến gần kì thi chỉ việc đến đó làm bài thôi . Em không cần đi học" tôi sững người , đôi mắt ghim chặt vào ngực anh . Cha làm tất cả vì tôi sao ? Vì một đứa vô dụng như tôi ?

"Anh biết em vẫn chưa thể coi anh và cha mẹ như người một nhà được . Nhưng đừng vì vậy mà xa lánh anh. Thui thủi một mình tưng đó là đủ rồi . Anh không thích chơi trốn tìm đâu !" Allain vỗ lưng tôi "ngủ đi , anh thương"

   Tôi nhắm mắt , ổn định ngịp thở vờ như đã ngủ . Bản thân cứ nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi khi bản thân đang sau giấc nhưng không . Allain vẫn nằm đó ôm chặt lấy tôi .

  Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên mí , trong vô thức tôi vùi đầu vào lồng ngực Allain , lắng nghe nhịp tim đập đều đều của anh.

  Tôi chỉ sợ cái cảm giác ấy tìm đến tôi. Một thứ tình cảm không nên có giữa tôi và anh ...

_________(2 câu đầu văn mẫu:))______

Sáng hôm sau , khi những tia nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ . Tôi thức giấc trong vòng tay Allain . Có vẻ như anh vẫn nằm nguyên cái tư thế đó suốt từ hôm qua tới giờ .

   Gỡ tay anh khỏi eo mình , tôi ngồi dậy . Đó giờ mới để ý , có lẽ đôi mắt tôi đã mờ đi hơn một chút rồi . Ban đầu vốn chỉ nghĩ là do mới ngủ dậy nên bị vậy nhưng không . Đến tận khi tôi rửa mặt và tỉnh ngủ , xung quanh tôi vẫn là một màn sương mờ ảo . Tầm nhìn bị đục từ 2 tháng trước mà vì vẫn đủ sinh hoạt nên tôi không quan tâm lắm .

Giờ thì nó mờ tịt luôn . Tôi đứng cách Allain 5 mét , nhìn vào gương mặt cách đây vài phút còn rất thanh tú thì giờ thành một người không có mắt , mũi gì cả . Thật là cảm giác !

Tôi chầm chậm tiến lại gần , anh đã thức từ bao giờ rồi nhưng vẫn cứ nằm đó quan sát mấy hành động lặt vặt của tôi. "Sao lại nheo mắt như ông già thế ? Có thấy chói quá không? Anh qua kéo rèm."

Lắc đầu trong sự hoang mang , chẳng hiểu tại sao thế giới hôm nay lại mờ đến vậy chứ ! Allain đè mạnh tôi xuống giường , anh nghim chặt mắt vào tôi.

"Nhẹ , đau !" Mặc dù đệm khá êm nhưng vẫn chưa đủ để vết thương sau đầu không bị ảnh hưởng .

"Xin lỗi!" Anh nói . Vẫn không ngừng ghim chặt cái ánh nhìn đa nghi ấy vào mắt tôi . "Em bị cận rồi !"

Cận ? Tôi chẳng rõ nó là cái gì nữa "vậy...giờ sao ?"

"Đo mắt cắt kính thôi chứ sao nữa. Để anh bảo cha" Allain kéo tay tôi xuống dưới tầng trệt . Sau khi thảo luận điều gì đó với cha thì anh lại kéo tôi đi tiếp

Allain POV

Tôi dẫn nó đến chỗ Liliana . Chưa kịp nói gì cổ đã áp hai quả núi vào mặt tôi "chời ơi nhớ mày quá à ! Cận rồi nên đến tìm mợ đúng không ? Đó ta bảo rồi , mày cứ suốt ngày sách vở trong bóng tối . Tính làm sad boy 9 điểm văn* à ?" Sì , mợ vẫn u như kĩ

"Không phải con , mà là nó ." Tôi chỉ sang Thorne , cái dáng vẻ bẽn lẽn của cậu em này khiến tôi mắc cười .

"Người yêu con à ?" Mợ ấy nghiêng đầu

"Dạ không !" Thorne lắc đầu khó xử

Tôi kéo tay Liliana qua một bên và to nhỏ đôi điều . Nghe xong mợ ái ngại nhìn Thorne "Chắc ta phải khám mắt thôi ! Nhưng thằng bé này cũng có nét giống con gái chứ bộ, coi nè , da trắng trẻo hồng hào vậy mà"

"Thôi đi bà già ! Đo mắt cho nó đi !" Tôi đẩy lưng mợ vào trong phòng khám , Thorne cũng vào theo .

Sau 1 hồi hỏi mấy cáu chữ C quay lên hay xuống , trái hay phải . Cuối cùng kết luận nó cận tới 4 độ . Ôi nhân sinh

Đành kéo tay nó đi lựa kính trong nhà của mợ Liliana . Tôi dừng lại trước một cái tủ kính khá lớn . Bên trong là những chiếc gọng bằng vàng khá bắt mắt . Nhưng Thorne thì không để ý đến chúng . Nó chỉ nhìn chằm chằm vào cái gọng kính tròn ở trong góc .

"Thích à ?"

"Ừm !"

Nói rồi nó cầm lên đeo thử .

"Thế nào ? Trông có ngáo lắm không ?" Nó hỏi tôi .

"Anh thấy không đến nỗi . Khá dễ thương !" Tôi chọc má Thorne


  

 

____________________

(*) giống thằng ân :))

Dcm cảm giác có em như nào nhể :')) con 1 nên không rõ nhưng viết xong cái truyện tự nhiên gato với allain vcl=)) có đứa em để xây dựng hình ảnh :))

Chàng thanh niên gato với chính cái truyện mình nghĩ ra=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro