Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự viết kiểu POV này mệt vcl:)))
Lần đầu thử sức với ngôi thứ nhất trong 1 cái longfic:))
Cơ mà lượt đọc nghe trầm cảm quá nên hơi ngứa drop:))

(X)POV

    Thời gian cứ thế trôi đi như dòng nước chảy , thoắt cái đã vài năm đi qua. Chỉ là con người ta chưa cảm nhận được sự ngắn ngủi của nó . Năm ấy cậu lên 17 còn anh đã 20. Những trận đòn roi đến nhừ tử của mẹ cậu vẫn còn để lại hậu quả đến ngày hôm nay .

    Dường như cậu chẳng béo ra được tí nào, chiều cao thì cũng lấp liếm được m72 (chém đấy) quay qua Allain thì anh đã như cái cột đình luôn rồi .

   Sức đề kháng của cậu khá yếu , nguyên năm cậu ở trong cái độ tuổi mười bảy đều bệnh đến liệt giường. Những cơn sốt kéo đến triền miên khiến cậu khó mà chống chọi .

Thorne POV

    Tôi mở đôi mắt sau nhiều giờ nhắm nghiền vì mệt mỏi . Hơi ấm quen thuộc ấy vẫn còn đọng lại trên lòng bàn tay tôi . Allain đã rời khỏi từ bao giờ . Tôi chậm rãi nhấc đôi chân ỉu xìu của mình xuống giường . Cố gắng lê lết với cơ thể đang xấp xỉ 40 độ để đi tìm chút nước uống rồi lại chui vào trong chăn một cách lười biếng . Allain bảo tôi cứ bệnh rồi ngủ mãi thế này chắc có ngày tôi thành con mèo lười mất .

Nhưng tôi cũng đâu có muốn . Nửa tháng nay không được hít khí trời rồi . Thâm tâm tôi cũng mong mình khỏi bệnh chứ bộ .

*cộc cộc cộc* "Cậu dậy chưa ạ ?" Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên phía sau cánh cửa . Có vẻ như là Annette . Cô bé mới chuyển đến cách đây vài ngày , mục đích là để chăm sóc tôi.

"Ừm , dậy rồi ! Vào đi." Do vẫn còn lạ nhau nên cách dùng từ ngữ của tôi vẫn còn chút khách sáo.

Annette tuy là người có ngoại hình khá dễ thương nhưng tính tình thì nghiêm khắc đến khó tin . Thường xuyên bắt tôi phải tuân thủ đúng về giờ uống thuốc , trễ 1 phút là cổ mắng cả con bệnh .

"Allain đâu ?" Tôi quay qua hỏi , bàn tay vẫn giữ cái khăn trên trán .

"Cậu cả* đi xem mắt rồi ! Nghe nói tiểu thư nhà bên khá đẹp đó !" Annette thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ . Có vẻ như đang ngắm những chiếc lá phong dần chuyển đỏ ở ngoài đó.

"Xem mắt ?" Não tôi lúc này như bị đứng lại

"Vâng , là xem mắt ạ. Nếu tâm đầu ý hợp thì tháng sau họ sẽ đính hôn luôn" Cô bé nói trong sự bất mãn . "Xìii, trong khi cậu cả còn chẳng hề yêu cô ấy"

"Hửm ? Em thích anh ấy à ?" Tôi cố gắng để lộ nụ cười trên gương mặt nóng ran . Annette nhướng mày quay qua nhìn tôi "Cho em cũng chả thèm ! Em sẽ bắt anh ta về chăm sóc cậu đến khi cậu khoẻ thì thôi , vợ với chả con gì tầm này cậu khoẻ là quan trọng nhất !"

Bản thân lẳng lặng quay qua một bên. Annette vẫn lải nhải tiếp về việc của Allain . "Thực ra cậu cả ban đầu chống đối lắm. Bảo muốn ở nhà với cậu út cơ"

Tôi thở dài 1 hơi . Từ bao giờ mà việc anh không ở cạnh tôi khiến tôi khó chịu đến vậy .

Nhìn qua ô cửa sổ , trời đang trở thu . Vài cơn gió se se lạnh cũng đã ghé thăm khu phố yên ả. Luồn lách khắp các ngóc ngách , ngả đường . Phổi tôi bỗng chốc lạnh lên , một cơn ho dai dẳng hành hạ thanh quản tôi . Trời thì trở lạnh mà cơ thể thì nóng ran . Ngược đời thế đấy !

Annette vội bỏ quyển sách trên tay xuống chạy ra đóng cửa "Cậu cả thiệt tình, chống đối xong đi từ 7 giờ đến tận 11 rưỡi trưa vẫn chẳng thấy về !"

"Nhỡ đâu anh ấy có cảm tình với cô gái đó thì sao ?"

"Tại em thấp cổ bé họng thôi chứ nếu được là em phản đối việc cậu ấy đến với Butterfly bằng được !" Cô bé có nhắc đến 1 cái tên , chắc là cô tiểu thư đó

"Vì ?" Tôi nhướng mày

"Gia đình của cô ta sắp phá sản rồi ! Đang cố nương theo nhà cậu để vực dậy thôi !"

"Sao em biết nhiều vậy ?"

"Cậu hai ! Trước đây em làm ở đó mà em cũng kể cậu rồi thây." Annette liếc xéo

"Xin lỗi !"

"Có chuyện gì mà vui vậy ?" Allain ngồi xuống cạnh giường tôi cùng với một cái túi và bó hoa hồng .

"Vào mà không gõ cửa !" Tôi lườm Allain , anh đi nhẹ nói khẽ cười duyên đến độ chẳng hề có 1 tiếng động .

Allain bóc lớp giấy gói hoa , rồi cắm vào cái lọ trên bàn . "Cửa có đóng đâu ? À mà cho em !" lấy trong túi một thanh chocolate đắt tiền đưa cho tôi . "Cả Annette nữa ! Vất vả cho em rồi"

"Dạ em không sao đâu cậu ! Vậy hai người nói chuyện đi ha , em ra ngoài" cô bé cầm thanh chocolate , cúi đầu cảm ơn rồi chuồn khá lẹ .

"Uống cacao không ? Anh pha cho" Allain vuốt tóc tôi . Tay anh vẫn lột vỏ thanh chocolate

"Thôi ! Đồ của cổ tặng hả ?" Tôi chỉ vào chiếc khăn đỏ trên cổ Allain

"Ừm , là một đôi ." Nghe đến đây mắt tôi bỗng nặng trĩu vì những giọt nước mắt , đành phải kéo chăn qua đầu.

"Cô ấy đẹp không ?"

"Có !"

"Cô ấy nói chuyện có hợp ý cha mẹ không ?"

"Có , sau một hồi tiếp xúc thì anh thấy...."

"Anh thích cổ rồi....?" tôi ngắt lời Allain

  Anh không nói gì , chỉ nhẹ nhàng gật đầu . "Sao em lạ thế , thường em đâu có hỏi anh mấy câu liên tiếp như thế này đâu."
  
    Tôi trợn mắt , anh để ý tới tôi như vậy sao . "Có à ?" Tôi đáp lại , cái đó là giám sát mới đúng .

Allain POV

   Tôi kéo bớt chăn của Thorne xuống, nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy . Bỗng chốc lòng tôi cảm thấy thương xót . Đáng ra nó sẽ có một cuộc sống đầy đủ , ấm no như bao đứa trẻ khác mà cuộc sống không cho phép . Tôi thấy thương cho nó .

   Sau khi Thorne đã ngủ , tôi lẳng lặng rời khỏi căn phòng . Từ phía sau , 1 bàn tay nắm lấy vai tôi rồi đẩy về phía trước . Tôi quay người nhìn lại . Là Keera và Eland'orr!

   "Hai đứa bây tới đây chi ?" Tôi đánh vào đầu Eland'orr

  "Đâu phải có bọn tao đâu , Sephera cũng tới chơi với em mày nè ! Thorne ấy , lâu quá không gặp mà hay tin nó ngã bệnh nửa tháng nay rồi." Keera kéo tay Sephera cũng đẩy cửa vào trong

    "Ê khoan ! Nó đang ngủ thì sao ?" Eland'orr vội cắp cổ kéo Keera khỏi phòng rồi đóng cửa lại . Hết cách , tôi đành dẫn họ xuống phòng khách để tiếp chuyện . Hai đứa kia cũng ngoan ngoãn hợp tác để cho Thorne có một không gian thật yên tĩnh .

_______________

(Ý chỉ thằng con cả ấy chứ mấy chế đừng nghĩ sang trend tóp tóp=))
Chúc mừng tôi đi:))

Cảm giác ăn chùa đc nó vui vcl ra ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro