Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người :))
Và lâu lắm rồi tớ không viết nên để tránh việc drop nữa thì tớ thay đổi ngôi kể để đẩy tiến độ nha:))
Thấy cái chương ngẵn tũn đang viết dở này thôi đăng mẹ lên cho ace đọc cho biết tôi còn sống:))

____________

"Mày biết tin gì chưa Keera ?" Eland'orr quay qua nhìn Keera xé bịch snack khoai tây khoái khẩu, miệng nhai nhồm nhoàm quay sang vấn đáp với Eland'orr

Cô đưa hai ngón trỏ lên ấn vào thái dương "haizzz đầu óc tao dạo này tối cổ quá , mày tiêm thêm ít kiến thức vào đi !" Keera vừa nói vừa lắc đầu tạo biểu hiện của bà cụ non mất trí

Eland'orr thở phì một hơi, rốt cuộc cái con bạn thân của anh lên facebook cũng chỉ chăm chú đi thả thính dạo bà cô Sephera của nó thôi. "Thằng Allain dắt vợ tương lai nó về rồi đấy" dứt câu, miếng snack trên tay Keera rơi xuống đất rồi bị chân cô đạp lên vỡ vụn

"Mày nói gì ? Sớm thế á?" Keera bóp chặt bàn tay trái

"Allain dắt vợ tương lai của nó về rồi, Butterfly ! dòng dõi với cái họ Valder sắp phá sản đấy ! Tao nhờ thằng Max điều tra ra mới biết được"

  "Ủa giờ mà dắt về thì nhỏ nó ngủ đâu ? Tao tưởng nhà Allain có đúng 4 cái phòng ngủ còn lại toàn mấy phòng lung tung"

"Nằm cùng thằng Allain chứ con ngu này ! Mà sao mày tò mò mấy chuyện tào lao không vậy ?" Eland'orr bỗng cảm thấy có gì đó sai sai "Ê có khi nào cái cô Butterfly gì đó là thợ mỏ không ?"

Keera quay về hướng nhà của Allain. Tuy là người ngoài nhưng cô vẫn biết rõ . Nếu như việc hai người mang thai trước khi đám cưới thì việc huỷ hôn sẽ không còn tác dụng . Định bụng là sẽ đi điều tra rõ chân tướng trước khi mọi chuyện quá muộn nhưng lúc quay sang bàn chuyện với Eland'orr thì anh chàng đã cao chạy xa bay trên chiếc xế hộp đỏ chói của ông thầy Paine

  "Không biết giờ này hai đứa nó ra sao nhỉ ?" Cô xách cặp khỏi quán ăn vặt và đi một mạch về nhà "thằng tró ! Mày dám để tao trả tiền một mình hả Eland'orr?"

...

  "Anh à .... ừm thì hiện tại em không có phòng để ở nên....." Butterfly mở cửa phòng Allain, cô thấy anh đang ngồi cắt tỉa mấy bông hoa hồng đỏ
     Nghe thấy tiếng mở cửa , anh liền giấu bó hoa ấy ở sau lưng làm cho Butterfly chắc ngầm đó là món quà của cô "anh làm gì vậy ?"

  "À , là em hả ?" Allain thở phào , tiếp tục cắt bớt đống gai trên thân hoa

"Anh định tặng nó cho ai hả ?" Cô nhắm mắt , chờ đợi phản hồi từ anh

  "Thorne ! Nó bệnh quá nên anh nghĩ cũng nên tặng cho nó cái gì đấy để tinh thần được thoải mái ." Butterfly có hơi quê một chút nhưng rất mau chóng lấy lại phong độ và đi thẳng vào vấn đề chính .

  "À về vấn đề phòng thì Thorne có nói với anh là để cho em ở phòng của nó rồi"

"Còn thằng bé thì sao ?" Butterfly cau mày , bỗng nhiên cô lại sinh chút ác cảm với Thorne mặc dù cậu không làm gì cô cả.

"Nó bảo sẽ qua phòng nằm với mẹ. Dù sao cũng đang ốm , qua đó mẹ mới chăm được" Allain đưa tay ra hiệu cô xuống nhà đợi cơm. Anh lại chăm chú nhìn vào đoá hoa trên tay. "Cũng lâu rồi chưa ra ngoài chơi với em ấy nhỉ !"
____________

"Ừm , tối nay chị ở lại đây nhé. Em xuống nhà đây !" Thorne gắng cười với Butterfly , cậu vừa đóng cửa lại thì bên cạnh Allain đã tựa người vào tường như thể đợi sẵn cậu ở đấy rồi. Hai tay anh khoanh lại , nhếch một bên lông mày "Em.... Định ngủ ở sofas phòng khách?"

"Ừm ! Lớn rồi , ai lại đi chui vào phòng bố mẹ chứ!"

Anh đưa tay lên trán cậu, cảm nhận được một cơn nóng ran truyền đến liền dựt tay lại . "Ngủ dưới đó một mình? Với cơn sốt này à ?"

"Anh cứ mặc em đi, nãy chị ấy cũng bảo em là có cảm thấy hơi nhức đầu kìa. Anh nên vào hỏi thăm chị ấy trước. Em có Anette lo rồi !" Cậu lững thững đi xuống nhà như một cái xác vô hồn . Anh có cảm giác như cậu sẽ đổ rạp người về phía trước bất cứ lúc nào

"Đây là lần đầu anh thấy em chống đối anh như thế này đấy ." Thực ra là lần thứ N . Allain vòng tay bế cậu tiến đến lầu trên "Phòng bố mẹ không được , sofas anh không cho vậy về phòng anh là ổn rồi còn gì ?"

"Vậy nay anh ngủ đất nhá !"

"Ờ!..... Ủa ?"

"Quyết định vậy đi !" Cậu úp mặt vào lồng ngực anh cười nhẹ một cái. Cái con người này sao lại dễ dãi đến vậy chứ ? Dù anh với cậu cũng xẻ đôi manh chiếu không ít lần nhưng vẫn nên giữ khoảng cách. Nguyên mấy ngày hôm nay cậu đang suy nghĩ việc anh đối với cậu là gì. Câu trả lời tuy hơi mờ mịt nhưng cốt vì cậu vẫn chưa hiểu rõ khái niệm 'thích' là như thế nào nên không thể kết luận ngay được .

"Vậy nhá ! Anh ngủ đất em ngủ giường !"

"Anh tưởng đứa em của mình phải như em nhà người ta chứ !"

"Là sao ?"

"Là vầy nè , lúc ốm thì biết nghe lời , thỉnh thoảng nhõng nhẽo cho anh dỗ , còn lễ phép rồi onichan~ các kiểu đó, dễ thương chết đi được . Còn em cứ như bị liệt dây thần kinh cảm xúc ấy. Cả ngày cứ lạnh nhạt với anh" Thorne bị anh chọc cho máu chạy ngược lên não .

"Đổi em là được mà ?" Cậu kéo chăn lên đến mũi "Xuống đất được rồi đó ONICHAN!!!"

"Đểu !" Allain ôm một cục tức vác chăn xuống sàn nằm. Vừa nhấc chân đi được một bước thì đôi tay nhỏ nhắn kia ôm chân anh rồi phụng phịu

"Em đùa mà !" Thorne miễn cưỡng , ai bảo cậu không làm được những điều như thé ? Anh khinh thường Thỏ quá rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro