3 | PanTaru | Original!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18 | Original!au

- Của cậu đây @Water-K

- Tính cách thanh niên Pantalone khó viết hơn tôi nghĩ và cách gọi anh ta tôi không thể nhớ được.

- Chuyện có tình tiết Tình dục, cân nhắc trước khi đọc.

—————

Một buổi chiều lạnh ở Snezhnaya, và cậu bỗng nhiên ngã bệnh!?

Thân thể cậu không ốm yếu đến nổi sẽ ngã bệnh, có thể là do thời tiết.

Dù gì hôm qua cậu cũng không mặc đồ đàng hoàng nên nguy cơ ngã bệnh cũng rất cao.

Nhưng thứ khiến cậu mệt mỏi nhất đó chính là người chăm cậu.

Pantalone - tên sẽ chăm cậu cho đến khi cậu khỏi bệnh.

Và cậu đã mong rằng... mình nên mặc đồ đàng hoàng vào hôm qua.

Cậu bất giác sợ hãi.

"Tartaglia... cậu có muốn ăn cháo không? Tôi sẽ nấu cho cậu..."

Vẫn nụ cười thường ngày đó, vẫn ánh mắt đó nhưng khác hơn. (?)

Nói không thì cậu đúng là nói dối... cậu đang đói và cậu cần ăn ngay bây giờ.

Cậu gật nhẹ đầu, và anh sẽ chú ý đến nó chứ.

Anh đứng dậy và rời phòng...

Cậu nằm trên giường bỗng thả lỏng hơi thở của mình lại, lúc anh có ở đây cậu cảm nhận rõ không khí nặng nề...

"Khó thở chết đi mất!"

Cậu muốn ngồi dậy nhưng có vẻ là thân thể không cho phép, nó mệt đến nổi chả thể di chuyển được nhiều.

Cậu chỉ có thể xoay người nằm ngước mặt lên trần nhà.

Cố gắng nâng cánh tay của mình lên, cậu từ từ ngồi dậy và dựa vào thành giường.

"Mệt quá!"

Cậu lơ là trong chốc lát đến khi cánh cửa lần nữa mở ra.

Anh bước vào với một tô cháo được cầm trên tay và anh đã ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Ồ... tôi còn không nghĩ là cậu có thể tự mình ngồi dậy."

Anh lại gần và ngồi xuống, và anh đã đút cậu ăn đúng nghĩa.

Cậu đã cố phản bác nhưng cậu lại không thể nói được vì căn bệnh và cậu đã chính thức im lặng khi thấy nụ cười của anh.

Người đút, người ăn... đến cỡ nào cũng hết tô, và cậu bắt đầu buồn ngủ.

Anh đã chặn ý nghĩ đó của cậu ngay và luôn.

"Uống thuốc đã nào Tartaglia..."

Anh sắp xếp lại những viên thuốc và đưa cho cậu cùng một ly nước.

Cậu cố gắng cho bản thân mình không ngủ ngay, cậu nhận lấy những viên thuốc và ly nước đó của anh.

Cậu uống ngay lập tức và cậu đã không xem những viên thuốc trong đó có những gì.

Một trong số đó... có một viên thuốc khá đặc biệt.

Anh lấy lại ly nước để lên bàn và đỡ cậu nằm xuống, bản thân thì tiếp tục ngồi đó trông cậu.

Cậu mệt mỏi và ngủ thiếp đi...

Cậu không mơ thấy gì cả, nhưng sao trời lại nóng đến thế chứ.

Cậu đã nghĩ rằng chắc là do căn bệnh.

Nhưng nó lại càng nóng chứ không bớt miếng nào cả.

Cậu mệt nhọc mở mắt, nhìn xung quanh...

"Anh ta đi đâu rồi?"

Anh đã rời đi đâu đó một lúc... cậu không để ý đến anh ta lắm.

Bắt đầu tìm mọi cách để cơn nóng trong người bớt lại, nhưng cậu chỉ có thể vật lộn trên giường.

Một lần nữa, tiếng cửa vang lên cùng giọng nói của anh.

"Sao thế Tartaglia?"

Cậu liếc nhìn anh, còn anh nhẹ nhàng lại gần cậu.

"Anh đã... bỏ thứ gì vào ly nước?"

Cậu hỏi và ngay lập tức anh lắc đầu.

"Sao cậu không tự hỏi trong đống thuốc cạu uống nó có gì chứ?"

Cậu mở to mắt nhìn anh, còn anh chỉ mỉm cười nhìn cậu.

"Đừng nói là... trong đó có viên là thuốc kích dục sao?"

"Có lẽ vậy~"

Mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt... rất nhiều hiện tượng đang xảy ra trong cậu... và cậu sợ nó.

. . .

"A- khoan đã... chậm lại, a-"

Cậu nức lên sau từng cú thúc, nó mãnh liệt và mạnh bạo đến đáng sợ.

Anh ta không thể nhẹ nhàng với người bệnh sao?

"Tuyệt đấy chứ~ tôi còn nhớ rõ lần cuối chúng ta làm tình đấy"

Cậu đỏ mặt, cậu không muốn nhớ nó... thật sự kinh khủng.

Lần cuối mà anh nói là làm trong Cung Điện... và cậu đã muốn tẩy não mình ngay và luôn.

Anh chú ý đến biểu cảm đó, càng thích thú. Anh cúi đầu xuống.

"Hay ta ra ngoài làm nhé?"

Anh nói sau đó hôn môi cậu, một nụ hôn sâu...

Cậu bị hôn đến mất hết dưỡng khí, còn bị hành hạ cả phần dưới nên việc một vài tinh pha lê đã động lại ở mí mắt cậu là dĩ nhiên.

Anh tha cho đôi môi của cậu, còn cậu thì thở hổn hển.

"Đừng- làm ơn đấy... a-"

Anh bất giác rút của mình ra đến sát cửa và cậu đã thầm mừng vì bản thân sắp được giải thoát.

Nhưng chưa kịp bao lâu... anh lại một lần nữa thúc mạnh vào bên trong.

"Sâu quá rồi-"

Cảm nhận được luồng tinh dịch được bắn ra... mà ngay sau đó, cậu cũng đã ngất vì quá mệt.

—————

  - Happy Birthday Tartaglia:3 sinh nhật vui vẻ my bae><

[20 / 07 / 2022 | 854 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro