5 | TighTart | Original!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R12 | Original!au

⚠️WARNING⚠️
- Trong chuyện này Collei sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp hơn, tôi không thể chịu nổi cảnh OTP ghét nhau...

—————

"Nửa sự thật không còn là sự thật..."

.     .     .

Dạo gần đây Đội trưởng Đội kiểm lâm của rừng Adiya - Tighnari, hình như có muộn phiền trong lòng.

Đội trưởng gần như ít tiếp xúc với bên ngoài hơn, chỉ những lúc Tử Vực xuất hiện Đội trưởng mới ra mặt.

Mọi người trong Đội kiểm lâm đều lo cho Đội trưởng của họ, và người lo nhất luôn là cô - Collei.

Là thầy của cô, sao cô không lo được!?

Vì điều này, hôm nay cô hạ quyết tâm phải tìm được lý do mà thầy đã không ra ngoài mấy ngày nay.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh đang đọc sách cũng giật mình vì điều đó.

Có lẽ anh đã quan tâm vào một thứ mà quên bén mất là mình cần phải lắng nghe kĩ không gian xung quanh.

"Thưa thầy, em có thể vào chứ?"

Giọng cô vang lên, một chút sợ hãi một chút lo lắng.

Anh suy nghĩ đôi chút...

"Vào đi."

Cuối cùng vẫn quyết định cho cô vào.

Anh hỏi cô rằng có chuyện gì mà cần phải đi đến đây, cô run rẫy hé môi nhưng lại không thể nói gì.

Anh chú ý điều đó, liền biết rằng có lẽ cô đang muốn hỏi gì.

"Quan tâm cho tình trạng của thầy sao? Thầy không sao đâu, chỉ là dạo này có vài chuyện khiến thầy cảm giác không được vui cho lắm..."

"..."

Cô không biết nên nói gì nữa rồi, im lặng và chờ đợi.

"Nếu hết chuyện để làm rồi, em có thể rời đi chứ?"

Anh mỉm cười nhẹ, còn cô chỉ bất lực bản thân vì chả làm được gì.

"...vâng"

Cô rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho anh.

Anh quay trở lại công việc đang dỡ của mình.

Nếu nói là anh gặp chuyện không vui mà đến mất này thì nó gọi là nói dối.

Anh bị kẹt trong một mối quan hệ không ổn định, đối với anh...?

Anh thích người ta, nhưng người ta lại không có thiện cảm với anh...?

Người ta còn là Quan Chấp Hành của Fatui, việc không có thiện cảm với anh là việc mà anh đã định sẵn trong đầu.

. . .

"Anh xin lỗi Ajax."

"Đừng xin lỗi vô ích, anh chả có lỗi gì cả."

Rời đi, nhanh như một cơn gió. Anh bị bỏ lại ở nơi bản thân đã hẹn trước.

—————

Tự ti về bản thân, có lẽ đây là lần đầu tiên anh bị.

. . .

Tối khuyu, tất cả căn nhà nhỏ của làng Gandharva đều tắt đèn.

Căn nhà của Đội trưởng như là nguồn sáng giữa bầu trời đêm.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, người bên trong đang rất từ tốn để không đánh thức những con người nhỏ bé đang ngủ kia.

Nhẹ nhàng trong từng bước chân, anh nhanh chóng rời khỏi làng.

Tiến gần đến rừng Adiya, anh cảm giác cái giác quan của bản thân đang bị giảm đi.

  "A! Đây rồi..."

Vẫn chỗ đó, vẫn người đó... nhưng hình như có gì đó lạ lắm.

Anh ngửi thấy mùi máu!

  "Đừng nhìn chầm chầm tôi như vậy chứ~"

  "Thành thật xin lỗi..."

  "..."

  "Cậu đang bị thương sao...?"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu... mệt mỏi ngã cổ ra sau, nhìn anh.

  "Đến đây đi..."

Anh giật mình, tiến đến gần cậu.

Anh biết cậu đang muốn gì và anh cũng vậy.

  "Băng cho tôi đi..."

Nhấc cánh tay của bản thân lên, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà băng bó.

Cậu chỉ nhìn anh mà chả làm gì cả, đợi anh đã băng xong... từ tốn.

  "Hơ!?"

  "Cảm ơn nhé~"

Anh... vừa mới được cậu hôn phải không!?

Mặt anh mỏng lắm, chỉ cần vài động tác nhỏ cùng khiến anh đỏ mặt... không như ai đó đang cười sảng khoái.

Sáng hôm sau...

  "A! Thầy đây rồi..."

Là cô - Collei, cô vội vã chạy đến chỗ anh.

  "Có chuyện gì à, Collei?"

  "À không, sáng nay không thấy thầy ở trong phòng làm em rất lo lắng!"

Anh cũng chỉ đằng nói sự thật tại sao anh lại rời đi và đến sáng mới về, thật lòng... anh cũng chỉ muốn gặp cậu.

Cô đã bất ngờ về chuyện anh gặp bữa giờ nhưng rồi cũng phải rời khỏi, có vẻ Đội trưởng của họ đã vui lại rồi.

.     .     .

"Và tình yêu không một nửa bao giờ..."

—————

- Ảnh về với tôi rồi'-' 81 pity lận, ảnh làm tôi tốn nt quá:<

[21 / 09 / 2022 | 747 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro