Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu cậu mệt mỏi thức dậy chuẩn bị công tác vệ sinh để đến trường. Dạo này cậu thấy cha lạ lắm luôn cho thư kí nhắc nhở cậu cẩn trọng hơn. Mặc dù có hơi bực vì lời như chỉ để dành cho trẻ con nhưng cậu biết có uẩn khúc gì đó nhưng khi cậu hỏi thư kí chỉ ầm ừ cho qua rồi lại bảo không có chuyện gì cho xem nên cậu cho rằng tốt nhất không hỏi cho đỡ tốn công.

Buổi sáng  hôm ấy cậu vô tình đi qua phòng cha, cha đã về cả anh trợ lí nữa họ đang bàn vs nhau về vấn đề nào đó, cậu đã tính rời đi nhưng cha cậu bỗng chốc hỏi anh trợ lí 1 câu khiến cậu khự lại. " Công việc bên băng thế nào rồi đã giao đc hàng chưa".

Cậu đã không hiểu cha đang nói về cái gì đại khái về hàng nào ấy, tại sao bất động sản lại giao hàng cứ như mafia ấy? Cha cậu đang làm điều gì giấu cậu tại sao cậu luôn cảm giác ông ấy không bao giờ đặt lòng tin vào cậu thế?

- Vậy cậu chủ tính sao thưa ngài?

- Ta sẽ nói cho nó biết sau chuyện đến nước này không tự bảo vệ bản thân chẳng khác nào con đường tự sát, cậu cũng nên cẩn thận đấy.

- Vâng tôi đi sắp xếp công việc.

Anh trợ lí đi ra cậu kịp trốn bên phòng bên chờ cha đi rồi mới thất thần ngồi lại mà suy xét, hiện tại trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi hiện hữu nhưng cậu chắc chắn rằng cha cậu đang có dính líu đến Mafia, tại sao lại như vậy người cậu luôn thần tượng tại sao lại dính líu đến những điều nguy hiểm như vậy chắc phải có một nguyên do.

Cậu hờ hững bước đi vừa ngồi trong xe vừa suy nghĩ, trăn trở. Nếu như những gì cậu nghe được thì gia đình cậu đang gặp nguy hiểm bất trắc cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không những thế mà ngoại trừ gia đình mọi người xung quanh cậu bạn bè thầy cô sẽ gặp bất trắc. Cậu nên làm gì? Hỏi trực tiếp cha hay là đợi tin cha? Chủ động hay bị động đây? Mặc dù nghĩ lại thì cậu nghĩ hơi thái quá nhưng điều đó rất có khả năng cao. Cậu không muốn những người cậu yêu thương phải gặp nguy hiểm nhất là sáu người họ , họ cho cậu nhận ra giá trị của cuộc sống cho cậu biết sự thất bại cho cậu thấy được hướng đi mới cho cuộc đời nên cậu nhất định cậu sẽ không để họ gặp hiểm nguy. Cậu sẽ chủ động.

Cậu lại trả qua một ngày nhàm chán đến độ mệt mỏi. Mọi thứ trôi đi thật chậm thật trống trải như là một mik một thế giới vậy. Cậu cũng chẳng còn nhớ hôm nay phải làm gì, tâm hồn gò bó khó chịu như bị nhốt ở đâu đó.

Tan trường cậu xách cặp ra về, vừa ra khỏi cổng thì đã bị Kise kéo đi nằng nặc bắt cậu đi theo còn bảo rằng mọi người đang chờ, cậu thở dài rằng không biết họ lại bày ra trò gì nữa.

Đi được một đoạn cậu thấy mọi người , đông đủ đang đợi cậu còn có cả Kagami cơ Kise kéo cậu đi thật nhanh tay cậu ta nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ cậu vụt mất vậy cậu thì bị kéo chạy theo cũng đứt hơi ai mà theo được kịp chân dài chứ.

- Hôm nay ở Tokyo vừa có 1 khu vui chơi giải trí cừa khánh thành tớ thấy thế rủ mọi người đi cùng, có bạn có bè vẫn vui hơn mà. - Kise nháo nhác tiên phong.

- Nhưng....tớ có việc rồi.

- Hểh sao lại thế chứ Akashiichi cậu chán quá lâu lâu nhóm mới tụ họp lại cùng đi chơi với nhau.

- Thôi đi thôi lằng nhằng quá. Không đi cũng phải đi tụi tôi đứng đây 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.- Kagami kéo Akashi về phía mình là cậu va mặt vào khuôn ngực chắc chắn ấy rồi kéo cậu đi không để cậu phản bác.

Xét tình hình ai cũng hăng thế này từ chối cũng không được mà đi cũng chẳng xong, thôi thì cứ thuận theo chiều gió gió chiều nào theo chiều đấy phó mặc số phận vậy.

Đi tầu điện ngầm cũng 2 tiếng mới tới Tokyo. Trên đường đi mọi người ai cũng hào hứng làm cậu không nỡ dập tắt nó thôi đành chịu đựng lôi điện thoại ra thông bái về nhà. Vì trời sắp tối nên sau khi đi chơi xong có khả năng cậu sẽ lại phải miễn cưỡng ở nhà Kagami vì có 1 mình anh sống ở đó nên nó cũng tiện hơn so với có phụ huynh.

Đến khu vui chơi giải trí ai cũng như vớ phải vàng nhất là Kise như nhặt được kim cương vậy vui sướng lựa trò chơi để cùng thi đấu. Nổi bật là game bóng rổ mini ai cũng k chịu thua ai ném cả tiếng trời mà vẫn chỉ có mình Kuroko bị loại nên họ lùi dần khoảng cách chung cuộc Midorima thắng mọi người đều thua. Hết khu trò chơi điện tử đến khu mạo hiểm tiếng la thánh thót của Kise khi vào nhà ma và tàu siêu tốc làm các thành viên sẽ không bao giờ quên. Tiếp đó là đủ trò ở cái khu vui chơi này họ đều cản thấy khát và đói cử thành viên đi tìm quá và mua nước.

Sau một hồi tranh luận đấu đá nhau cuối cùng đã đc phân định thắng thua bằng kéo búa bao.

Kuroko-Aomine đi mua nước.

Murasakibara - Kise - Midorima đi tìm nơi ăn uống .

Akashi-Kagami ngồi tại chỗ.

Mọi người đều đi hết chỉ còn anh và cậu, sự hồi hộp trong anh gần như tăng gấp bội. Anh ngồi đó chỉ ngồi ngắm cậu đến si mê khi cậu nhận ra anh vẫn chỉ nhìn cậu.

- Mặt tôi có gì sao? - cậu ngó ra trước mặt anh xua xua tay trước mặt.

Anh không trả lời chỉ bắt lấy cái tay đang khua loạn kia mà dí sát mặt mình vào càng ngày càng gần hơn, cậu muốn né nhưng cạu như đang bị anh lấy đi ý thức vậy khoảng cách từng chút một thu hẹp ý thức như từng chút một si mê. Cậu và anh như hòa làm một cảm nhận hơi thở của nhau.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro