Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đến nữa, những tia nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa hắt nhẹ vào khuôn mặt thanh tú ấy. Akashi nheo đôi mắt lại rồi bừng tỉnh hẳn, gục dậy bước tới đôi rèm màu tối kia hai  tay kéo mạnh sang hai bên, căn phòng bừng sáng dưới những tia nắng ban mai ấy, ánh nắng chiếu lên cơ thể trắng ngần kia như muốn phản xạ lại.

Cậu ngáp một cái rồi vươn vai đến hết mức có thể, lết từng bước chân vào phòng tắm. Dưới nhà đồ ăn đã chuẩn bị xong, mùi thơm bay bay chờ mỗi cậu chủ nhỏ xuống thưởng thức thôi, ai nấy cũng đi làm việc người việc nọ người việc kia khá huyên náo không khí có chút vui vẻ do các chị giúp việc, các anh bảo vệ  tạo ra chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận rõ đến như thế, cũng phải thôi có bao giờ cậu để ý đến họ một cách nghiêm túc bao giờ.

Tiếng nói tiếng cười của mọi người mà cậu đã từng không biết. Thấy cậu chủ mọi người cũng thu lại những tiếng cười nói ấy rồi kính cẩn cúi chào cậu chủ nhỏ. Sau khi cậu đi qua họ lai cười nói vô tư đến thế.

Một buổi sáng bình yên nhỉ.

Sau khi ăn uống xong cậu mau chóng đến công ty, hôm nay cậu phải tiếp khách ở bên nước ngoài nên cũng phải đến sớm để hoàn thiện các thủ tục mà với lại hôm nay cha cũng về nước nữa.

Cha cậu đã về hai cha con cũng nói chuyện với nhau kha khá rồi lại trở về phòng của mình kêu Asino chuẩn bị rồi cùng lên đường.

Hiện tại ở nơi nào đó 6 vị thám tử nghiệp dư bắt đầu điều tra, Kuroko sẽ đi thu thập tin tức, Midorima và Kagami sẽ đi điều tra, Atsuki thì mở một tiệm bánh gần nhà Akashi chệch hướng Bắc, Kise thì mở một tiệm trà gần nhà Akashi theo hướng Tây, Aomine thì làm gấu bông quảng cáo gần đó chệch theo hướng Nam còn Phía Đông là rừng. Nào nào Akashi em có chạy đằng trời.

Khi đến sân bay cậu giật mình luôn, cậu đã quên hộ chiếu ở nhà, bèn gấp gáp cùng Asino về nhà để lấy, không thể ngờ cậu có thể quên một cái vi diệu đến vậy. Trong lúc đi vội họ đã tông phải một bé gấu nâu quảng cáo, bé gấu nâu chửi um cả lên cho đến khi nhìn thấy bé Aka bước ra khỏi xe đỡ gấu nâu lên buông lời xin lỗi rồi bước lên xe rồi tít mất đến lúc đó gấu nâu mới hoàn hồn gọi cho đồng bọn cởi bỏ bộ quần áo vướng víu kia để đuổi theo.

Thật không ngờ đó là Akashi bấy lâu họ vẫn đang tìm kiếm vội liên hệ với Kise và Atsuki bao vây lấy cậu để bắt về. Trong lúc bỏ bộ đồ vướng víu kia thì chiếc xe đen kia đã vụt qua mất rồi phía xa xa cũng đã thấy Kise và Atsuki đuổi theo, quá nhanh quá nhanh đến mức Aomine không kịp trở tay, một lần nữa cậu đã vượt khỏi tầm tay của họ. 

Em cứ chờ đấy Akashi.

Sau khi thất bại lần một cả ba quay lại chỗ làm kiên nhẫn chờ đợi.

Còn cậu, khi nãy quay về đã phát hiện Kise và Atsuki đuổi theo vội yêu cầu Asino tăng tốc độ, đi qua chỗ vừa nãy cậu bắt gặp Aomine cầm trên tay bộ đồ gấu nâu. Thế thôi đã đủ làm cậu tái mét mặt mũi, thôi xong họ đã bắt đầu hành động rồi, cậu biết ăn nói làm sao, giải thích làm sao với mọi người, nói rằng mình trốn tránh sao. Dù sao thì cậu cũng phải xử lí nốt bọn Rieal kia, bọn chúng rất lớn mạnh và đang hăm he giết cậu, xử lí xong cậu sẽ về giải thích mặc kệ họ muốn làm gì thì làm :)))

Ra sân bay cậu làm tất cả các thủ tục để di chuyển sang Pháp, chí ít qua hôm nay mới có thể tới nơi, Asino đã bố trí cụ thể lịch trình chỗ ở hết rồi giờ chỉ việc thực thi thôi.

Tới nơi cũng là 5 giờ chiều rồi, cậu nhanh chóng di chuyển đến khách sạn để nghỉ ngơi mai còn gặp đối tác. Vừa về đến phòng cậu đã nằm oặt ra giường cơ thể như chả muốn hoạt động nữa vậy. 

Cố vực dậy đi tắm cho thoải mái rồi đi ăn uống lấy sức cho ngày mai còn tốn nước bọt với ông già khó tính kia thì việc ăn cũng khá quan trọng. 

Ăn uống xong cũng tầm 10 giờ tối cậu trở về phòng thấy điện thoại sáng bừng, hình như có ai đó đã gọi, vừa nãy đi xuống cậu cũng chẳng mang điện thoại theo, mà hình như Asino cũng vậy. Cầm lấy điện thoại lên kiểm tra cậu chợt thấy Kay gọi cho mình rất nhiều, tận 23 cuộc gọi nhỡ lận, đang tính gọi lại Asino chạy sang gõ cửa cậu bồm bộp miệng cứ luôn gọi " cậu chủ cậu chủ".

Cậu mở cửa ra khó hiểu hỏi Asino.

- Chuyện gì vậy? Sao cậu cứ phải cuống lên thế?

- Tôi vừa nghe Kay gọi điện sang.

- Cậu ấy cũng gọi cho tôi, tôi chưa gọi lại.

Cậu đứng khoanh tay lên trước ngực, tựa vào cửa.

- Cậu ấy vừa gọi cho tôi nói rằng ở nhà có chuyện rồi.

Nghe Asino nói mà cậu giật mình đứng thẳng mình hỏi Asino.

- Rốt cục là thế nào? Tại sao lại có chuyện.

- Kay nói rằng Rieal tấn công nhà cậu bây giờ đã bị bọn chúng đốt sạch, người làm đều bị giết, chỉ có còn bác quản gia may mắn sống sót do bị chúng bắn hụt. Cậu ấy bảo khi nhận được tin cậu ấy trở về đã thấy vậy không bắt được tên nào.

- Bọn khốn, cha tôi đã về công ty, ông ấy ở lại đó chứ?

- Lúc tôi với cậu chuẩn bị đi lão gia đang chuẩn bị về nhà.

- Hủy cuộc hẹn tôi với cậu về.

- Rõ thưa cậu.

Asino hủy cuộc hẹn với đối tác cùng cậu đặt vé máy bay làm các thủ tục thật lẹ và nhanh chóng trở về Nhật Bản chuyến sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro