Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đã rất lo lắng cho cậu lại còn luôn túc trực bên cạnh đông đến nỗi bác sĩ còn phải đuổi bớt về chỉ cho năm người ở lại trong đó có cả Kuroko và Kagami.

Khi cậu tỉnh lại họ xúm lại xem cậu có ổn không. Bác sĩ thấy sắc mặt cậu còn rất kém nên đã khuyên rằng cậu nên về nhà còn mắng cho cậu một trận vì không chăm lo đến sức khỏe của mình dẫn tới ngất đi. Trên đường về nhà Kuroko và Kagami thay phiên nhau hỏi han đến nỗi cậu thấy phiền, họ còn bảo cậu leo lên lưng của Kagami cậu đã nói không nhưng họ cứ kiên quyết bảo cậu lên, may là cậu chống trả quyết liệt nên họ mới thôi cái tư tưởng điên rồ ấy, thật là mệt mỏi đã mệt rồi lại thêm hai tên này cậu còn mệt nhân đôi.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng với sự phản đối gay gắt từ cậu họ quyết định từ bỏ ý định ấy rồi đỡ cậu lên taxi để cậu về nhà họ không muốn cậu phải mệt hơn nữa, nhưng trong chuyện này Kagami mới là người bực nhất vì không được cõng người đẹp, bực mình ghê đang muốn cho tên Kuroko thất thủ mà lại thua hắn chứ, được rồi tý nữa lên taxi anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

Họ đưa cậu lên xe cả hai người đều muốn ngồi tất đằng sau cùng cậu nên lại đấu tranh tiếp. Cậu mệt nhọc nhéo tai hai người rồi để Kuroko ngồi với mình Kagami đành ngồi gặm cục tức ngồi ở đằng trước. Anh ngồi đằng trước mà cứ nhìn và gương để nhìn cậu. Thật là sơ suất, tại sao một tý phòng bị cậu cũng không khi ngồi với con sói đội lốt con nhà lành kia chứ, cậu cứ ngục xuống Kuroko nhân cơ hội mà lợi dụng lúc cậu mơ màng khiến cậu dựa vào vai mình đã thế cái tay cái tay nắm bắt thời cơ mà ôm cậu. "Tên kia ngươi mà về sẽ chết với ta dám lợi dụng em ấy về chúng ta sẽ ba mặt một lời mà phải trái. Khốn khiếp" thật sự anh đã rất rất ghen ăn tức ở với tên ở sau mình rồi.

Và cứ thế cậu tựa vào vai Kuroko cho tới khi về đến nhà, vừa mới xuống xe họ lại tranh nhau đưa Akashi vào nhà khiến cậu nhức óc thêm.

- Các cậu về đi quản gia ra rồi, cảm ơn về hôm nay nhé hẹn gặp lại.- Akashi nói một câu lãnh đạm làm hai người nuối tiếc và càng ghét nhau hơn.

- Vậy... vậy cậu vào nhà nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ để khỏe lại nhé.- Kuroko lại nhắc nhở cậu lần thứ en nờ làm cậu miễn cưỡng gật đầu đáp:

-Cậu không phải lo lắng đâu tớ biết phảo làm gì mà dù gì cũng không phải con nít.

- Nói tóm lại là nghỉ ngơi rồi quay trở lại đấu với chúng tớ một trận ra trò nghe chưa. - Kagami nói hùng hổ rồi còn cúi xuống chủ động ghé sát mặt cậu làm cậu hơi mất tự nhiên ngượng ngượng đấy anh ra, Kuroko thấy thế cũng lại không kém cầm tay cậu lên mà kéo sát về phía mình tuyên bố.

- Kagami cậu dám tình tứ với Akashi "của tớ" cậu muốn chết rồi à.- Chữ 'của tớ' được y nhấn mạnh mặt mũi tối sầm sát khí tỏa ra.

- Ai là của cậu, cậu ấy không phải là của cậu.- Anh dùng sức kéo mạnh cậu về phía anh rồi nói thẳng - Akashi hôm nào khỏi ốm gọi tôi, tôi muốn đi chơi với cậu.

-Không được cậu phải gọi tớ.- Kuroko cũng không vừa nắm tay cậu giật về phía mình.

Tình huống như vậy cậu khônh biết phải hành sử ra sao từ ngạc nhiên đến tức giận , quả là một sự thăng trầm cảm xúc tốc biến mà không ai thắng được cậu. Rất nhanh chóng cậu gỡ tay đang bị hai cái con người kia kéo sang hai bên đã thế miệng cứ liên hồi nói "Akashi là của tôi/tớ" , cậu đã là của ai bao giờ?

- Thôi đi tôi là của hai cậu lúc nào vậy? Hai cậu buông ra để tôi còn vào nhà. Cảm ơn và tạm biệt.-  Cậu đi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại làm hai thanh niên đang đứng ngoài kia ngơ ngác rồi buồn thiu quay về Tokyo.

Tối hôm đó không hiểu mức độ lan tin nhanh đến mức thần thánh hay sao mà GOM ai cũng gọi điện hỏi thăm , nghe cũng không được mà cúp cũng chẳng xong nhất là Kise cứ liên tha liên thiênh toàn cái tào lao đang chủ đề nọ đá chủ đề kia làm cậu không hiểu cái cậu bạn này đang nói cái gì nữa đã thế cậu cứ cho máy chạy cho cậu ta hết sạch tiền thì cậu ta không nói nữa nhưng cái định mệnh ...... tại sao 1 tiếng sau mà vẫn không tắt nên bất quá cậu đành chào qua loa rồi cúp luôn , còn cái tên Aomine cứ vòng vo mãi mới đến được câu kết thúc ' Nghỉ ngơi cho khỏe' làm cậu tức ói máu nói một cậu ' cảm ơn cái lòng tốt của cậu tôi cúp máy đây' và rồi cúp luôn không cho đối phương nói thêm một từ nào nữa , thêm cả cái tên Mura kia nữa cứ tầm ba tầm bậy mấy câu" nhớ cậu, nhớ cậu" làm cậu sởn hết cả da gà ngắt kết nối ngay lập tức , lại thêm hai cái tên chiều nay cứ thay nhau gọi điện xin lỗi nọ kia cậu đã nói ừ rồi mà cứ liên tục gọi điện đến xin lỗi rồi tán tỉnh các kiểu khiến cậu dập máy ngay lập tức. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nhưng chưa được 5' tên Midorima lại gọi đến cái gì mà vật may mắn rồi vận xui các kiểu làm đầu cậu muốn nổ tung. Thế nên cậu vội tắt máy rồi tắt nguồn luôn mấy cái con người này thật sự có muốn cho cậu nghỉ không thế nói vài ba câu nghỉ ngơi mà gọi đến không ngớt khiến cậu bực mình thêm lại còn mệt mỏi thêm. Có lẽ chăng hôm nay cậu sẽ cho một ngoại lệ dẹp hết đống tài liệu qua một bên nghỉ ngơi chăng?

"Không được đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro