[Himuro x Akashi] Sa ngã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, hoàn toàn là khoảng thời gian hoài nghi nhân sinh đối với Himuro. Dù anh chàng đã cố gắng phớt lờ đi bản năng tò mò của bản thân về mối quan hệ giữa Akashi với Murasakibara, nhưng căn bản là, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.

Murasakibara vốn đã lười, nay lại càng biếng nhác hơn trông thấy. Cậu ta không có chút hào hứng nào với những buổi tập, đa phần thời gian, Himuro chỉ thấy Murasakibara ngồi ở băng ghế bên ngoài sân bóng rổ và chăm chăm bấm điện thoại. Những lời lẽ ân cần và cả những món bánh ngọt từ Himuro cũng chỉ đủ sức khiến cậu titan nhấc mông lên thi đấu chừng mười phút, sau đó lại như kẻ nghiện mà vội vã cầm điện thoại lên, thần thần bí bí chui vào một góc để đọc tin nhắn.

Himuro cảm thấy cơn đau đầu của bản thân lại kéo tới, không chỉ vậy, nó có vẻ khá trầm trọng.

"Xin lỗi Muro- chin, em về trước nhé."_ Murasakibara vẫy vẫy bàn tay to lớn đang giơ lên, trong khi xoay lưng về phía anh. Không kịp để Himuro lên tiếng, mái đầu màu tím đã cách anh một khoảng xa. Trưa hôm nay, cả hai đã nói sẽ cùng nhau đi mua bánh gato sau khi tan học, thế nhưng một người thích đồ ngọt như Murasakibara lại bỏ qua một dịp như vậy...

Thật bất thường, Himuro nhíu mày. Nhất định là có cái gì đó đang diễn ra, cái gì đó hoàn toàn thu hút tâm trí của cậu thanh niên đơn thuần Murasakibara.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, hình ảnh Akashi cùng cái hôn má đầy ám muội kia xẹt qua trong não bộ của Himuro. Anh thoáng rùng mình, cảm giác như bản thân sắp biến thành một bà mẹ già sốt sắng khi con trai mình bị hồ ly tinh câu dẫn, cắn nuốt mất thần hồn. Có lẽ là Himuro suy nghĩ hơi quá lên, nhưng khi nhớ đến cái nháy mắt đầy khiêu khích của thằng nhóc tóc đỏ yêu nghiệt nào đó, mọi sự cảnh giác đều không thừa.

Himuro quyết định sẽ xem trộm điện thoại của Murasakibara. Dù rằng nó có vẻ không hay ho cho lắm, nhưng đây rõ ràng là cách nhanh nhất để biết được cái gì đang thật sự diễn ra, thay vì cứ đau đầu đoán đông đoán tây. Chủ tâm của anh, chẳng qua cũng chỉ muốn tốt cho Murasakibara mà thôi. Vấn đề được phát hiện càng sớm, Himuro càng dễ dàng giúp cậu giải quyết nó hơn.

Khi Murasakibara gặp rắc rối với chiếc bụng chứa quá nhiều thứ hỗn độn của mình, Himuro nghĩ rằng cơ hội tốt đã đến. Chiếc điện thoại bị vội vã bỏ lại trên bàn khi chủ nhân nó chạy xộc vào toalet, rất nhanh đã có một bàn tay khác cầm lên. Himuro chạm vào màn hình và ngạc nhiên khi bị yêu cầu nhập mật khẩu, điều mà trước đây không tồn tại nơi thiết bị này.

Nghi ngại trong lòng anh càng phình to hơn, cảm giác nóng nảy và ngột ngạt chộn rộn chẳng yên... Himuro không hề dễ chịu khi Murasakibara lại có chuyện muốn giữ bí mật với anh. Như thể chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi chóng vánh, Himuro liền bị phủ nhận rồi gạt phăng qua bên lề cuộc đời của cậu đồng đội tóc tím kia vậy.

Đã thế, anh sẽ hỏi thẳng Murasakibara. Vẻ mặt Himuro vẫn điềm nhiên, nhưng nội tâm của anh thì không hề tĩnh lặng. Những đợt gợn sóng không ngừng xô đẩy nhau, anh nhận ra phản ứng của bản thân có chút khẩn trương, không giống với chính mình bình thường.

'Ting'

'Ting'

Liên tục là tiếng âm báo tin nhắn, thông báo đẩy hiện lên trên màn hình chờ, hiển thị tên người gửi là 'Akachin'. Dòng chữ đầu tiên của mẩu tin nhắn mới nhất đập vào mắt, khiến Himuro không khỏi tức thì sững sờ.

'Đồ mà cậu gửi đã tới tay. Tối nay sẽ thử rồi chụp cho cậu xem, cậu thích tư thế...'

Nội dung phía sau bị tỉnh lượt đi, Himuro không tài nào biết được là gì. Nhưng mà, lạy chúa, thế quái nào Himuro lại ngửi thấy mùi bất ổn qua mấy chữ ngắn ngủn này chứ? Trái tim trong ngực anh không tự chủ đập mạnh một cái, não bộ không khống chế được liên tưởng đến những hình ảnh chẳng mấy trong sáng.

'Ting'

Cái tên 'Akachin' lần nữa hiển hiện, thứ được gửi lúc này là một tấm ảnh. Himuro không nhìn được full size, nhưng những hình khối lờ mờ cũng đủ để anh biết nó được chụp ở bể bơi. Mái tóc đỏ rực nổi bật ướt át bám vào một phần bên khuôn mặt nằm trong khung hình, bờ vai trắng nõn nà, trần trụi, khỏe khoắn, góc chụp thẳng đến vị trí nửa ngực, tưởng như suýt soát tí chút nữa sẽ liền nhìn thấy phần nhũ hoa... hoặc là, do không được nhìn với độ phân giải cao nên hạn chế chi tiết thôi?

Mặt mũi Himuro tích tắc nóng ran, anh có thể cảm nhận được khí huyết lưu chuyển rần rần trong lớp mao mạch dưới da mình. Cái này nói lên cái gì, anh có thể không rõ ràng được sao? Murasakibara và Akashi, cả hai rõ ràng đang trong một mối quan hệ mờ ám thiếu lành mạnh.

Yêu đương? Trực giác của Himuro mách bảo rằng không giống. So với đó, anh càng có xu hướng tin rằng, cậu titan đang tuổi phát dục và tò mò đã bị dẫn dắt và dụ dỗ bởi người kia. Akashi hoàn toàn thừa khả năng để quyến rũ và thao túng cậu bạn tóc tím _ vốn đã dành cho Akashi một sự yêu quý và phục tùng đến kỳ lạ. Himuro sẽ chẳng lạ gì nếu cựu đội trưởng GoM chỉ đem Murasakibara ra đùa bỡn để làm thú vui, cậu ta vẫn luôn ẩn chứa một sự tàn nhẫn khó lý giải đằng sau những nụ cười xinh đẹp ưu nhã. Trước khi sự việc phát triển đến nỗi không thể kiểm soát, Himuro nhất định phải làm chút gì đó.

.

.

"Ehhh... sao Muro- chin lại biết?" Murasakibara vừa nhai bánh rộp rộp trong miệng, vừa rũ mi mắt trả lời Himuro một cách biếng nhác. "Đúng là em đang hẹn hò với Aka-chin. Nói với anh một chút cũng được, nhưng Muro-chin phải hứa là không kể cho người nào khác nghe. Aka-chin sẽ không vui đâu."

Vấn đề khiến Himuro lăn lộn thao thức cả buổi tối, thế mà Murasakibara vô cùng thản nhiên thừa nhận cái rụp, trong tích tắc, Himuro có cảm giác bản thân hao tâm tổn trí thật vô nghĩa.

"Từ khi nào bắt đầu? Ý anh là, hai đứa đã hẹn hò với nhau bao lâu?"

Himuro vô thức nuốt nước bọt một cái, anh hơi căng thẳng. Từ suy đoán cho đến trực tiếp nghe người khác thừa nhận vẫn có một khoảng chênh lệch lớn. Có chút dở khóc dở cười, Himuro đành phải làm quen với việc cậu nhóc to xác trước mặt mình là gay... nói cách khác, Murasakibara Atsushi thích con trai. Thế mà trước đến giờ anh không thấy cậu ta có chút biểu lộ nào về xu hướng tình dục đồng tính, hoặc là, vốn dĩ, nó chỉ vừa mới bị Akashi khai phá ra?

Và, cả Akashi Seijuro nữa. Hẹn hò với Murasakibara, rõ ràng rồi, cậu ta cũng là một tên đồng tính. Ở góc độ nào đó, đây là một sự thật khiến người ta nghĩ đến mà giật mình. Himuro nghĩ, tên nhóc tóc đỏ kia điều kiện không tệ, ngoại hình cũng đẹp đẽ dễ nhìn, riêng chỉ có cái nết...

Ừ thì, với Murasakibara, có thể cậu ta sẽ biểu hiện khác chăng? Ít nhất thì anh đã nhìn thấy cách mà hai người đó bên nhau. Bầu không khí hòa hợp, tương tác cũng ngọt ngào và đầy cưng chiều. Gương mặt vui vẻ thỏa thích của Murasakibara và nụ cười nhàn nhạt của Akashi, Himuro chắn chắn rằng đó là lần đầu tiên mà anh được nhìn thấy.

Cơ mà, sự hài hòa ấy, khả năng cao chỉ là bức màn giả dối thôi. Himuro không có thiện cảm với Akashi, hay nói chính xác là ấn tượng khủng bố về cậu đã in sâu trong lòng anh, dẫn đến việc Himuro mặc định rằng đội trưởng của Rakuzan là đối tượng cần phải tránh, càng xa thì càng tốt.

Nếu đã nhìn thấy rõ ràng nanh vuốt của con sư tử khi nó vồ mồi, sao còn có thể ngây thơ nghĩ rằng nó sẽ ngoan ngoãn như mèo con? Không có khả năng!

"Từ chủ nhật tuần trước."

Murasakibara đáp tỉnh bơ, không hề màng đến những biến hóa vi diệu trên gương mặt Himuro. Anh hắng giọng một cái, bảo trì vẻ ngoài bình tĩnh ổn trọng, tiếp tục hỏi.

"Vậy... đã tiến triển đến đâu rồi?"

"Cái gì mà hai người yêu nhau cần làm thì đều làm rồi."

Thật? Thẳng thắn như vậy luôn? Himuro không còn ở mức độ hoài nghi nhân sinh nữa, não anh trực tiếp chết máy rồi được không!??

Murasakibara hẹn hò với ai, đối với Himuro đều không phải việc to tát gì, anh thậm chí dám chắc rằng mình sẽ ra tay giúp đỡ cho cậu bé to xác ngờ nghệch kia yêu đương thuận lợi, như cái cách mà anh vẫn luôn làm bảo mẫu bên cạnh Murasakibara. Vấn đề là... thế quái nào đối tượng lại là tên đại ma vương đó, Himuro cảm thấy cậu titan nhà anh xong đời chắc rồi.

.

.

(To be continued).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro