( BH / GL ) CanAme: Vết nứt ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada = cô

America = ả

Đổi gió xíu nhể ;)

__________________________

Trời đang chuẩn bị sang thu nên dạo này mưa khá nhiều, Canada đứng ở lan can tầng bốn nhìn mấy giọt nước mưa chảy từ mái nhà xuống. Ngắm mưa là sở thích quen thuộc của cô nên cô dự định sẽ đứng đây khoảng năm phút nữa. Dù gì vào đông sẽ không mưa nữa và nhà cô cũng gần đây.

Cô rất thích mưa vì nhờ nó cô không phải chào cờ, cũng vì hồi nhỏ cô hay ngồi ở hiên nhà ngắm mưa với ngoại. Nhà ngoại bị dột nên mỗi lần mưa thì cô và ngoại đều phải bê xô ra hứng nước và ngồi ở hiên trú mưa. Cũng dăm ba năm rồi, ngắm mưa như đã thành thói quen của cô.

" Ngoại ơi, sao cứ mưa hoài vậy? Mây buồn sao ạ? "

" Ừm đúng rồi đó con, mây buồn vì không có mặt trời đó "

" Con sẽ chơi với bạn mây!! Như vậy bạn ý sẽ không buồn nữa "

" Canada nhà mình đúng là một đứa trẻ ngoan nhỉ "

Nhận ra đã quá năm phút Canada ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng một. Sàn trơn đến nỗi có vài lần cô suýt nữa thì ngã dập mặt. Chạy đến tầng một, cô thấy có bóng người vẫn đang đứng ở trước cầu thang, tay vẫn bấm điện thoại, có vẻ là đang nhắn tin. Điều đó làm cô có hơi khó hiểu, giờ này vẫn còn phụ huynh chưa đi đón con sao? Đi lại gần cô mới nhận ra đó là bạn cùng lớp với mình- America. Canada cũng muốn lại gần hỏi giúp nhưng lại nhớ đến mấy lời đồn của lũ bạn.

Ở lớp, không, ở cả cái khối này ít người thích ả, bởi trông America khá giống kiểu con gái ăn chơi. Ngày đầu đi nhận lớp khá nhiều người soi mói ả, họ nói ả làm lố khi đi nhận lớp lại trang điểm ( dù cô thấy nó khá nhạt và không quá lắm ). Vì ả là thủ khoa, nhà cũng thuộc dạng khá giả nên có phần khá nổi bật và được thầy cô để ý đến nhiều và thiên vị hơn. Có thể vì ngứa mắt nên có vài tên còn đồn ả đi làm bé đường, làm chị đại,... bao nhiêu cái xấu nhồi được là họ nhồi cả. Việc America xung phong làm lớp trưởng cũng làm họ trướng mắt.

" Lớp... Lớp trưởng ơi, cậu chưa về hả? "

" Giày của tớ đột nhiên đi đâu mất rồi. Nãy có bạn làm ướt giày nên tớ để ở ban công cho khô nhưng rồi lại bay đi đâu mất, nên giờ tớ không về được "

Giọng nói của ả lại mang chút gì đó nhẹ nhàng, khá ngọt dịu. Nó không có đanh đá như những người trong khối nói.

" Cậu gửi xe ở nhà xe trường sao? "

" Ờm "- ả dường như hơi ngận ngự.

" Xe thủng lốp mất rồi, đường cũng chưa làm xong nê- "

" À, lên tớ cõng về nhà tớ "

" Nhà cậu á!? "

" Hì hì, không sao đâu. Tớ ở với mẹ nhưng mẹ tớ lại không về mấy, hôm nay cũng không nên đừng ngại. Về đấy tớ cho cậu mượn một đôi khác của tớ "

" Vậy cảm ơn nghen, để tớ đi bộ được rồi "

" Đi bộ gì chứ, đường chưa làm xong, sỏi nhiều như này đi có khi rách chân mất "

Nghe vậy ả cũng đành nghe theo, để cô cõng về nhà. Ả được cô cõng lên, tay cầm ô che cho cả hai. Thú thật thì so với cô ả khá nhẹ, dường như chẳng gây khó khăn gì cho việc đi lại.

" Có nặng lắm không? "

" Không sao đâu, cậu nhẹ tênh mà "

" Tại tớ mới tăng cân nên sợ cậu thấy nặng tay, cậu tên Canada nhỉ? Cảm ơn nhá, Canada "

" Ờm... "

Vì là người dễ đỏ mặt nên khi nghe America cảm ơn mình làm mặt cô hơi đỏ nhẹ lên. Chân vẫn bước đều từng bước đi về nhà, cô giữ hai chân của America qua hông để ả không bị ngã ra sau.

Canada thì thuộc dạng người khá bình thường, còn có chút lu mờ trong mắt người kẻ khác. Cô không nghĩ rằng ả lại để ý kĩ mọi người trong lớp như vậy. Coi bộ ả không xấu như những lời người khác đồn nhỉ?

___ còn tiếp ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro