ChiAme: Bệnh ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame = hắn

China = y

____________________

Ame lờ đờ mở mắt ra, hắn cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, không nhúc nhích nổi. Khi nhìn rõ hơn Ame bất ngờ phát hiện mình đang bị China ôm chặt, hắn nhẹ nhàng gỡ tay China ra. Hắn cố lục tìm trong kí ức mơ hồ của mình, xe hắn bị đóng băng, China đưa hắn về, nhà hắn không mở cửa được, China cho hắn ngủ nhờ rồi hắn tự nhiên ngất.

Ame xoa cằm, hoá ra mọi việc là như vậy. Chắc hắn đang ở nhà của China nhưng... sao y lại ôm hắn, không sợ bị bệnh sao? Ame cũng nhanh chóng nhận ra trên chán mình có miếng dán hạ sốt. Cổ họng hắn giờ cũng khô rát, hắn muốn uống nước. Tay Ame toan bỏ chăn ra để đi lấy nước thì bị tay China cầm lại.

" Ngươi đang ốm, đừng đi đâu lung tung. Có gì cứ nói với ta "

" Ta chỉ định... khụ đi lấy ít nuớ- c "- hắn đổ mồ hôi lạnh, gãi má đáp. Ngại quá, làm tên kia tỉnh giấc rồi.

" Để ta đi lấy cho, trời đang có tuyết, rất lạnh. Ngươi cứ ở trong đây đi "

China chả để tên cường quốc kia suy nghĩ mà đứng dậy đi lấy luôn, không quên đắp lại chăn cho hắn. Ame cứ nhìn cánh tay vừa được China cầm lấy, nó còn vương chút hơi ấm. Hắn không hiểu sao tự nhiên China lại đối xử với hắn tốt như vậy, không biết là y có âm mưu gì hay... y thích hắn. Nghĩ đến thích, hắn đỏ mặt, hắn nghĩ lung tung gì vậy! Hai người là kẻ thù đó.

China đi vào đưa cho Ame cốc sữa nóng, hắn chỉ bảo là nước thôi mà? Nhìn cái biểu hiện ngờ nghệch của người thương làm China phì cười.

" Người bệnh nên uống sữa, nhất là trẻ em "

China đưa cốc sữ cho Ame rồi búng phóc một cái lên chán hắn. Ame cay cú, không phải vì cái búng đầu đó mà vì từ " trẻ em ". Gì chứ, hắn cũng hơn 200 tuổi rồi còn đâu, bảo hắn làm ông của tên năm sao kia còn được.

" Có đói không? "

" Không! "

[ Ọc ọc ]

Ame muốn giữ thể diện mà từ chối nhưng bị cái bụng phản lại. Dù sao thì tối hắn vẫn chưa ăn gì cả. China cũng chỉ cười, đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, Ame nhìn đồng hồ thì đã là 1 giờ sáng. Không ngờ y vì hắn mà khổ tâm như vậy.

Một lúc sau, China mang một đĩa trứng ốp la, vài miếng thịt rán. Y cẩn thận cầm dĩa đút cho hắn ăn, dù lúc đầu không hợp tác nhưng tay hắn cũng không có đủ sức mà cầm dĩa.

" Ê, năm sao "

" Hửm? "

" Tại sao ngươi lại đột nhiên đối xử tốt với ta vậy? "

" Tại Vietnam có nói với tôi là thương ai thì nên đối xử tốt với người đó "

" Vậy... "

" Tư bản, ta yêu em. Em có chấp nhận không? "

" Ta... cần thời gian để suy nghĩ "- tim Ame đập rộn lên, đến nỗi hắn phải đặt tay trước ngực để ngăn nó không nhảy ra. China nghe vậy cũng chỉ cười, y tiến tới hôn nhẹ lên môi hắn.

" Nếu thế ta sẽ chờ... dù câu trả lời có là gì đi nữa "

___ end ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro