ChiAmeViet: Vật thí nghiệm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China = hắn

Ame = em

Vietnam = nó

__________________________

Từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời nó, nó như có cuộc sống khác vậy. Mấy bát súp trắng trong mỗi bữa ăn, giờ lại có thêm vài màu sắc len lỏi vào. Thuốc nó hằng ngày uống cũng không chỉ có mỗi vị đắng nữa. Mỗi lần đau cũng không phải ôm gối chịu đựng. Những ngày lạnh, thay vì là mấy con gấu bông giờ nó đã có em . Em như rễ sống của nó, không có em nó sẽ héo mòn đi mà chết... Nó biết em quan tâm nó vì nó giống đứa em trai đã mất của em nhưng... với nó, việc đó chả đáng để nó quan tâm.

" Ame~ em buồn ngủ... "- Vietnam làm nũng ôm lấy Ame đang gục đầu trong đống tài liệu. Em khẽ cong môi cười, xoa đầu Vietnam dỗ dành- " Ngoan nào, em đi ngủ trước đi. Xong anh ngủ sau "

Nó dụi đầu vào người em tỏ vẻ không đồng ý, dù gì Ame cũng làm việc qua nửa đêm được mấy hôm rồi. Nhìn mấy quầng thâm trên mắt của em đi, không chừng lại bị nghĩ là họ hàng của gấu trúc đó.

" Không có anh, em khó ngủ lắm~ "

" Nhóc lớn như này rồi còn bám người ghê, định bám anh đến khi nào đây? "- em nhướng mày trêu trọc nhìn Vietnam. Nó ghì tay, ôm chặt lấy người em hơn.

" Hong, anh mấy đêm không ngủ rồi!! Già rồi mà cứ thức đêm thì xí lém "- Vietnam phồng má nói.

" Được, được rồi nghe nhóc hết "

Ame rời bỏ đống tài liệu, bế Vietnam lên giường để đi ngủ. Hình như em già thật rồi, bế thằng nhóc này sao mà thấy nặng quá. Không phải do Ame già đâu, tại Vietnam lớn nhanh thôi.

" Nhóc cao lên nhanh ghê ha. Có khi sau này phải cao hơn anh một cái đầu "

" Đương nhiên!! Em sẽ lớn nhanh để sau này nuôi anh nữa "

Cuộc sống hàng ngày của hai người sẽ rất êm đềm nếu China không bám theo. Chỉ cần hắn rảnh lúc nào là sẽ liền đi quấy rối cả hai. Hắn sẽ không bỏ bất cứ chi tiết nào để mà yêu cầu phía trên loại bỏ Vietnam hay chứng minh rằng Vietnam là một sản phẩm lỗi. Việc làm đó chỉ làm cho ác cảm của Ame với China càng thêm sâu sắc.

" Anh tốt nhất là làm việc của mình đi!! Đừng có mà đến gây rối với tôi nữa "- em gạt bàn tay hắn ra khỏi người mình. Mỗi sự động chạm của hắn cũng làm cho em tự cảm thấy khó chịu, chúng như những con rết bò lên tay chỉ chờ cơ hội mà nuốt chửng cả con mồi.

" Gây rối? Ta chỉ đơn giản là muốn giúp vợ tương lai của ta không làm những điều vô nghĩa thôi~ "- hắn bĩu môi, nhún vai đáp lại. Đôi mắt còn mang chút vẻ đáng thương, ủy khuất như muốn trách em đã nghi oan cho chủ nhân của chúng vậy.

Ame đanh mày, mặt đen lại nhìn hắn cảnh cáo. China dường như bị biểu hiện đó của em làm cho kích thích, tay hắn liền nắm lấy đầu em kéo gần sát lại đũng quần của mình.

" Thằng nhóc đó làm em bỏ bê ta rất lâu. Việc này làm ta khá tủi thân đó Ame~ Em nên bù đắp cho ta một chút nhỉ?~ "

___ còn tiếp ___

Góc tác giả:

Chap sau sẽ có seg chỉ có seg thôi, tôi tách ra để những ai không thích đọc seg vẫn nắm rõ được nội dung truyện. Yêu mấy người đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro