Hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi mình giống nhau nhiều thứ tới vậy... chắc do hai ta có duyên với nhau rồi.

Hoàng Phúc nói xong liền nắm lấy tay em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Em cũng không còn e dè rút tay lại như trước, còn chủ động chạm lên mặt anh vuốt ve từng thứ một, em nhoẻn miệng cười tươi, lòng trở nên rung động với anh chàng lãng tử trước mặt. Trăng hôm nay như soi sáng, dẫn lối cho chuyện tình yêu lãng mạn sắp sửa bắt đầu.

_

Vài tháng sau đó thì có một màn lãng mạn giữa hai chàng trai. Bên thì khôi ngô tuấn tú, du học bên nước láng giềng liên quan tới đông y các thứ, cuối cùng giậm chân tại chỗ về làm thầy dạy chữ nghĩa cho chàng trai còn lại.

Mang tiếng là làm bác sĩ, mà mớ kiến thức mới mẻ trong tay lại chả đem đi thực nghiệm ở đâu, một tháng ba mươi ba mốt ngày thì hết hai chín ngày vắng mặt, coi có điên không chứ.

Tần suất anh quấn quít bên cạnh Thế Anh nhiều còn hơn chữa bệnh bách tính bốn phương, anh dường như thương Thế Anh đến nghiện mất rồi.

Hoàng Phúc và Thế Anh có cùng nhau lén lút làm một cái túp lều nhỏ chỉ duy nhất hai người biết, anh giúp Thế Anh học cách nói chuyện, nhận biết mặt chữ.

Anh bảo em bị thụt lưỡi, chỉ cần em kiên trì làm theo mấy động tác anh biểu, tập xong lại nói vài câu rồi tập.

Hiện tại em nói được tốt hơn rất nhiều, mà nay không biết sao tên bác sĩ trốn việc kia nổi hứng bày vẻ, bảo sẽ chỉ em cách viết cái chữ.

Lần đầu tiên tiếp xúc tới giấy bút, tâm trạng em cứ nôn nao làm sao ấy, miệng nói được tốt tí lại nhem nhẻm không ngớt.

- Giấy viết...Hoàng Phúc chỉ...chỉ em viết thư... em gửi mẹ...

- Em muốn viết gì nào?

Em cầm giấy bút quơ quơ lên rồi đặt xuông bàn gỗ cũ kỹ, ngước nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Hoàng Phúc đi lại phía sau lưng em, áp sát vào nhỏ nhẹ hỏi.

- Thế Anh..nhớ mẹ lắm.

- Chỉ vậy thôi sao, Thế Anh?

Anh cầm lấy tay em đặt cây bút lên bắt đầu nắn nót từng chữ, định hỏi coi em viết gì nữa thì em im ru à, cúi đầu xuống mới thấy được người trong lòng mình nước mắt nước mũi tèm lem từ khi nào. Em cắn môi mình mếu máo, em thật sự rất nhớ mẹ nhưng, tới bây giờ nơi mẹ ở là đâu em còn không biết.

- Ngoan anh thương... nín dứt, không anh không chỉ em viết thư nữa đâu đó.

Anh buông lời dọa yêu, nhìn bé nhỏ trước mắt không khỏi xót xa, chỉ muốn một đời một kiếp trọn vẹn bên em, bảo vệ em khỏi giông tố của cuộc đời.

_

- Chữ...chữ em đẹp không...Phúc.

Em cầm tờ giấy lên, chữ to chữ nhỏ dinh dính lấy nhau như cua bò. Nhìn kĩ lắm mới nhận ra là

"Thế Anh thương Hoàng Phúc"

Năm chữ đánh vào tâm trí anh rõ mồn một, anh bật cười sảng khoái, cầm giấy viết lên đáp trả

"Hoàng Phúc cũng thương Thế Anh lắm"

Em cười tít mắt lại ôm chằm lấy anh, tay đưa lên vò vò đầu anh, e thẹn nói từng chữ.

- Sau này...Hoàng...Hoàng Phúc có cưới em không?

Anh cười cười, nắm lấy bàn tay đang quậy phá trên đầu mình xuống, hôn vào mu bàn tay nói.

- Được rồi, anh hứa sau này anh sẽ cưới em...

Thế Anh một lần nữa nhảy cẩn lên, ôm thiệt chặt anh vào lòng, hôn lên trán anh không kiêng cử gì hết, cậu thật sự đã thương anh rất nhiều.

_

- Anh có cái này tặng em nè

- Anh tặng...tặng gì cho...cho em dạ?

Hoàng Phúc làm cái bộ úp úp mở mở, diếm món quà phía sau lưng khều khều Thế Anh tới, Thế Anh ngoan ngoãn đứng một bên hồi hợp chờ đợi, lần đầu em được người khác tặng quà mà, đưa hai tay về trước kính cẩn xin anh.

- Nhưng phải làm này cho anh đã.

Hoàng Phúc bước tới gần em, cúi người xuống phồng má ra, chu chu cái mỏ lên nói tiếp

- Hôn má anh một cái anh cho em liền

Hoàng Phúc nhìn em đang không biết phải làm gì, tay chụp lấy em thật dứt khoát, ôm em vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên tóc em. Anh hít một hơi cho thiệt đã, anh cảm thấy thích tóc em lắm, à mà cũng không hẳn nữa..là anh thích em, tất cả những gì thuộc về em anh đều thích hết.

Người bị hôn đang ngọ nguậy muốn thoát khỏi anh liền bị ôm chặt hơn, em lắc đầu bắt chước anh hay tặc lưỡi nói.

- Ôm...ôm chặt dị...sao em...em hôn được.

Tới phiên Hoàng Phúc giật mình, buông em ra khỏi lòng ngực, quay lại cúi xuống mặt đối mặt với em chờ đợi. Em hai tay từ từ vịnh lấy mặt anh, run run không dám thở mạnh.

Môi em mọng nước theo hơi thở bị nén mà khép hờ, nhìn nó cứ bắt mắt anh làm sao ấy, nhân lúc em sắp đặt vào má anh một nụ hôn, anh liền quay đầu lại, ngậm lấy đôi môi em vào trong.

Người anh như có dòng điện chạy qua, kiểu như khỏ tả lắm kìa. Tay anh nắm ở gáy không cho em buông môi, em bị anh hôn cho hoảng quá không biết phải như nào.

Giờ mà đẩy anh ra thì không phải lý, mà không đẩy thì người phía trước được nước làm tới, còn đưa tay sờ loạn người em nữa chớ, làm em sắp khóc tới nơi luôn rồi.

Môi anh vẫn đang miệt mài mút lấy môi em, nó ngọt là vì em hay ngọt vì chính bản thân anh cảm nhận được mùi vị từ thứ tình yêu nồng nàn này. Ai da, thú thật thì anh chẳng còn tâm trí nào mà màng tới, chỉ muốn tham lam hôn lấy em thật sâu, chẳng muốn đứt ra.

- Ha...môi em thơm ghê... - Người được hôn sảng khoái buông môi, chống nạnh cười khoái chí nhìn cậu trai đang ôm lấy món quà mình tặng mặt mài đỏ lét.

- Đồ...đồ khùng...

Người ta bị hôn nên người ta mắc cỡ, liếc người được hôn sắp cháy cả da cả thịt lên, quay lại mở món quà mà anh tặng.

Anh tặng em một cuốn sách, ở thời này người mù chữ nhiều lắm, đi trăm nhà hết trăm nhà không biết rồi, ai mà có được cuốn sách học này là cha người ta còn gì.

Em mừng rở quên luôn chuyện mình vừa bị người ta hôn trộm, quơ quơ cuốn sách trên tay mà lòng nôn nóng học được hết mặt chữ.

- Em cảm ơn... Phúc.

Em nhìn anh đang trầm tư suy nghĩ gì đó, tay kéo kéo áo anh làm anh chú ý, cúi đầu cảm ơn một cái chân thành nhất. Anh tự nhiên cầm lấy tay em hỏi.

- Em có biết tại sao anh lại mến em không Thế Anh?

- Hông...ai rảnh mà... mà biết..

Em giả bộ ngơ ngơ trả lời làm anh tức cái mình ghê, đứt bà nó mạch cảm xúc đang dâng trào, anh cung tay cóc vào đầu em một cái kêu thành tiếng, em ôm đầu muốn quánh lại thì anh chạy mất.

Xuyên suốt con đường mòn bên bờ sông, hai thân ảnh đùa vui chạy nhảy, thoải mái giữa đồng lúa trổ màu vàng đậm sắp sửa vô mùa. Mùi của những hạt gạo chính tới thơm nứt cả lỗ mũi, tức cảnh sinh tình, họ lại trao cho nhau một nụ hôn giữa đồng lúa bạt ngàn, cũng có lẽ đó là nụ hôn cuối cùng...

_

Ngày giỗ của bà cả vừa qua thì ông Thái cũng trở về, nhưng ông không đi một mình. Ông dắt tay một cô nào đó tầm cỡ ba chín, bốn mươi tuổi, thêm một chàng trai lớn lớn cũng độ mười bảy mười tám xuân xanh. Ông vào nhà tìm bà hai, gọi tất cả mọi người ra nhà chính, giọng nói dõng dạc cất lên.

- Từ rài về sau, đây là bà ba và cậu út, là người một nhà với mình.

Bà hai lặng người, tách trà nóng chưa được thổi qua hơi nào rơi thẳng xuống đất, tạo ra tiếng động chói tai.

Bà hai run rẩy chỉ tay tới, mắt trợn trừng lên nhìn ông Thái, rồi chỉ sang hai người bên cạnh như muốn xuyên thủng họ, bà tức đến nỗi không nói được gì, cố cười thật lớn rồi hạ tay buông một câu.

- Quá ra...đây là cảm giác của chị cả khi thấy tôi về căn nhà này, hay...đúng là quả báo mà.

Bà hai nói xong liền đứng dậy, đôi chân cứng đờ như hóa đá, chầm chậm từng bước quay về buồng. Ông Thái cũng không dám nói gì, chỉ quay lại nói với hai người kia.

- Em đừng lo lắng, cứ ở lại đây với anh, anh sẽ lo cho thằng Bảo ăn học đàng hoàng.

Ông hôn lên trán bà ba một cái, vuốt lấy mái tóc dài đen bóng của bà thâm tình, lòng ông nặng trĩu như muốn nói ra sự thật nhưng rồi lại thôi, nhìn cậu trai bên cạnh bảo.

- Con là Thanh Bảo , nay là cậu út của nhà họ Ngô , con cứ thoải mái xem nơi đây là nhà mình, hỏng gì phải ngại nghe.

- Dạ..

Cậu ta với vẻ mặt không chút vui vẻ, chỉ gật đầu lễ phép đáp lại ông Thái, tay nắm chặt lấy tay mẹ mình, tuyệt nhiên chẳng dám buông.

Em với chị mén đứng coi nãy giờ miệng không ngừng xì xầm to nhỏ.

- Đi lên Sài Gòn xong vác về hai của nợ, bà hai bả hỏng làm mình làm mẩy tao cũng phục sát đất.

- Nhưng...mà nay thấy... bà hai hiền ghê ha...

- Ờ hiền lắm con, mười hai bà mụ gánh mày dữ lắm mày mới còn ở đây nói chuyện với tao đó.

- Ủa...là...là là sao..

- Ha... tao vạ miệng thôi

-Chị mén bụm miêng lại, xua xua tay đánh trống lảng.

- Ui mà con người ta nay phải lòng ai á, thấy trốn đi chơi tối ngày để tao nhà làm thấy bà nội luôn, hổng cảm ơn tiếng nữa.

Thế Anh cười trừ, hướng ánh mắt long lanh của mình về phía chị mén, nhe răng lè lưỡi ra trêu ngươi chị rồi chạy o o xuống bếp.

- Cái nết thấy ghét ghê á chời đất cơi.

Chị mén thấy em láo lếu vậy thì tức mình ghê nơi, muốn đè đầu Thế Anh quánh cho ẻm chừa một trận ra hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro