Hồi 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng tinh mơ, chưa thấy con gà trống nó cất tiếng gáy đầu ngày thì đã thấy bóng dáng em lấp ló sau những hàng rào với đầy rẫy dây leo mồng bát chín muồi, nặng trịch.

Em ngồi co ro ở đó, tay miết lấy những tờ giấy bị xé nát, kế bên là cái chén dựng một vài hột cơm chế thêm miếng nước, em hết quay bên này lật bên kia, chèn nửa hột cơm xuống ịnh ịnh cho nó dính lại với nhau.

Không phải là Thế Anh thức sớm để nấu cơm rồi ngồi làm ba cái này đâu mà là cả đêm qua em không có ngủ, thức trắng chỉ để dán lại cuốn sách mà dán kiểu ngáo ngơ, làm bằng nước nó cứ rớt ra còn bị nhũn giấy, ghét quá nên em chạy đi bắt nồi cơm, tranh thủ lấy cơm đó dán luôn cho tiện.

Em hồi khuya qua đốt cái cây đèn dầu mà mới tới hai giờ sáng là nó cạn nhách, em chịu khó ngồi trong ánh sáng mờ mờ còn sót lại của đốm lửa chập chờn sắp tắt, chăm chú dán từng trang cuối cùng. Em quý cuốn sách này như mạng sống mình vậy, có hư hao gì thì cố mà sửa chứ hà cớ chi lại bỏ đi, mang tội chết.

Em loay hoay dán sao không biết mà từ mờ mờ sáng cho tới giờ ông trời ổng lên tới đọt tre rồi em mới xong, khoái chí cười híp hai con mắt lại như lá liễu, cầm nó giơ lên ngắm nghía hồi lâu rồi ôm vô bụng âu yếm.

- Nè...Thế Anh...cho Thế Anh... này nè.

Em giật mình quay lưng lại nhìn xem ai mới vừa nói. Ra là cậu ba Tuấn , cậu Tuấn chìa ra trong tay là một trái quýt đường, đưa cho em, miệng chép chép cúi mặt rồi nói.

- Hôm qua...Tuấn...T.. Tuấn thấy... lỡ đem cho... em Vũ...Vũ xé của Thế Anh... xin lỗi..

Em chỉ chăm chăm nhìn cậu ba Tuấn nói làm cậu ba sợ run tay run chân, gãi gãi đầu cúi xuống mếu như con nít nhận lỗi với người lớn. Cậu ba Tuấn lật đật nhét cái trái quýt đường vô người em, quay lưng lại với em rồi vừa bỏ đi không quên giải thích.

- Tuấn sai...Tuấn cho á...hỏng méc má...hai âu...ăn lẹ đi.

Cậu ba Tuấn dáng vẻ khờ khờ bỏ em lại chạy te te đi mất tiêu, em ngơ ngác rồi nhìn lại trái quýt đường trên tay, xoa xoa nó mà lòng trở nên ấm áp lạ thường. Em hít một hơi thở ra rồi mĩm cười, sau ngần ấy thời gian, cảm giác tội lỗi em gây ra cho cậu ba Tuấn cũng vơi đi phần nào.

_

Cậu ba Tuấn từ lúc té xuống hồ đập đầu thì bị chập mạch nhẹ nên bộ dạng khù khờ, đi từ thầy lang tới trạm xá qua luôn bệnh viện cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu bó tay.

Ông Thái không còn trách em nhưng em vẫn áy náy lắm, em lúc nào cũng chăm cậu Tuấn kỹ hơn hai cậu kia, trong lòng cứ đặt nặng cái chuyện này, dốc sức cưng cậu ba Tuấn rõ ra mặt, chả ai ý kiến gì mà có người lại bắt đầu cái thói khó chịu à nhen.

Bởi vậy dạo này cậu út Bảo cứ nhìn em lo cho cậu ba Tuấn chằm chằm à, còn hay làm mấy hành động chả giống ai nữa chứ. Mới bữa hổm chứ đâu xa, kêu một tiếng anh Thế Anh , hai tiếng cũng anh Thế Anh mà kéo em vô buồng làm chuyện tầm bậy, bày đặt cắn cắn môi em ở trong trỏng, lúc đó em đang rõ bận là vừa ghẹo vừa dụ cậu ba Tuấn ăn cơm.

Với cả gần đây lúc em lo nấu đồ ăn một mình trong bếp, chị mén thì đi giặt đồ cho kịp nắng để phơi, cậu út Bảo cứ lù lù xuất hiện ở sau lưng hù em làm em quơ cái giá đang múc cả ảng canh chua tạt lên người cậu, phồng rộp hết nguyên bàn tay. Thế là vô duyên vô cớ em phải thay cậu út Bảo chép bài cho kỳ tuyển sinh trên Sài Gòn sắp tới.

Chữ em thì biết rồi đó, cua bò ngang còn thẳng được một đường chứ em chữ to chữ nhỏ, cao cao thấp thấp, nhấp nhô lên xuống trông cứ như là đang phổ nhạc cải lương hơi dài vậy, cậu út Bảo cũng bất lực lắm, chịu đấm ăn xôi kêu em khỏi cần viết nữa cũng được, mà phải có điều kiện à nha.

- Thôi anh để đó tôi chép được rồi

- Nhưng mà...tay cậu

- Không sao, tay đau có tí chứ sức còn, viết được anh yên tâm

- Xin lỗi cậu út..

- Lỗi phải gì, không chép được thì làm cái khác, tôi có nói là tha cho anh đâu mà anh xin lỗi.

- Vậy...cậu út nói đi tui làm hết, gì cũng được miễn cậu út không trách phạt tui là được.

- hưm...hay là anh học bài này của tôi viết đi, hát được tôi tha cho anh.

- Cậu út cứ chỉ tui...tui gáng được mà.

"Từ là từ phu tướng..
bảo kiếm sắc phong lên đàng..

vào ra luống trông tin chàng..

năm canh mơ màng..

em luống trông tin chàng..

ôi gan vàng quặn đau í a.

Đường dù xa ong bướm..

xin đó đừng phụ nghĩa tào khang..

đêm luống trông tin Nhạn..

ngày mỏi mòn như đá vọng phu."

- Sau này tôi có lên Sài Gòn học lâu quá mà anh thấy nhớ...anh cứ hát bài này, coi như là tôi lúc nào cũng ở bên cạnh anh nha, Thế Anh.

Thế Anh mĩm cười nhìn cậu Bảo khẽ gật đầu, ôm khư khư tờ giấy có nét mực cậu út viết. Thanh Bảo nhìn người trước mặt quá đổi dễ thương đi, đứng dậy kéo em ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ vào môi em một cái, vuốt vuốt gáy em rồi nhìn em cười tới híp hai con mắt lại, lộ cặp răng cửa như con thỏ nhỏ.

Em cũng bất giác đưa tay lên, vuốt ve mặt cậu út rồi nhắm mắt cảm nhận một chút. Chà, coi bộ trong lòng cũng thấy hạnh phúc lắm đó nhen, nhưng có điều giờ mà nói thẳng ra thì phũ phàng quá, cậu út Bảo làm mấy chuyện giống vầy em lại nhớ đến Hoàng Phúc , thiệt cái tình à.

Với cả tội nghiệp cho Thanh Bảo quá đi, chả biết có ai để ý gì không chớ có người đang thầm thương trộm nhớ ai kia kia kìa, làm ra đủ trò khỉ trò mèo cho người kia hay, người ta còn tập nói nhiều hơn bình thường nữa mà người kia có thèm mà bận tâm tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro