Hồi 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy hôm sau khi Thế Anh khỏe hơn, cậu ba Tuấn bữa giờ bị bà hai sai bà Hồng tắm cho, tay bà Hồng không mềm mịn, cũng không dẻo dai xoa xoa mình cho cậu, có mấy chỗ chai sạn kì hờm làm cậu đau ơi là đau, còn xối nước vô lỗ tai cậu nữa, khó chịu muốn chết.

Thanh Tuấn nay ngồi ở nhà lớn chơi, cậu hai Khoa thì ngồi trên ghế gỗ sạch sẽ bóng loáng, nhâm nhi trà cùng má hai nói chuyện. Bà hai kể từ lúc bọn họ đi, cái nhà nãy cũng chả có gì mới mẻ, mang một màu âm u, lạnh lẽo lắm kìa, bà hai còn nói thêm là bà ba với bà hai sống cũng thuận, nhưng bằng mặt không bằng lòng. Cậu hai Khoa cười khẩy, hớp một tí trà nóng vào miệng rồi nuốt xuống.

- Cái ông Thế Anh đó... mấy nay như thế nào? Có còn bày trò hại má hai nữa không?

- Nó có hại gì má hồi nào đâu?

- Vậy à? Chắc con nhớ nhầm.

Hoàng Khoa đặt chén trà xuống, trong đầu lại lóe lên hình ảnh Thế Anh thân dưới đầy máu, vẫn kiên cường quỳ gối trên mớ mảnh sành mà bà hai bắt phạt, lòng sinh nghi.

- A! Anh Thế Anh!

Cậu ba Tuấn đương chơi thì dòm ra ngoài, thấy Thế Anh đi đi lại lại quét sân, bỏ đó chạy ành ạch tới nằn nặc đòi em tắm cho. Thế Anh chỉ mới thấy khỏe hơn một chút, bản thân sợ tắm cùng cậu ba lại bị ngấm nước mà trở nặng, tính gỡ tay cậu ba ra khước từ thì bà hai trong nhà gằn giọng.

- Hổng ấy á bây khỏe rồi thì đi tắm cho cậu ba đi, cậu chờ mày từ bữa tới giờ đó, đừng để cậu giận.

Em nghe xong, không dám cãi lại, đành dắt tay cậu ba đang cười tít mắt lại ra sau buồng tắm.

_

- Anh Thế Anh... anh Thế Anh có thấy thích hông

- Cậu..cậu ba vui là được

Cậu ba Tuấn ngồi trong thao nhôm, Thế Anh cũng trần như con nhộng ngồi xuống đưa lưng cho cậu ba Tuấn kì hờm, tay cậu ba Tuấn nhanh chậm bất thường, lâu lâu còn xoa trúng mấy chỗ riêng tư của Thế Anh . Thế Anh không dám cãi, tại em nhớ có lần em không chịu vậy, cậu ba Tuấn khóc nháo lên làm ba Hồng phải ra chửi trên đầu trên cổ em một trận.

Em Thế Anh đỡ cậu ba Tuấn đứng dậy, múc một gáo nước, kê lên sau gáy cậu từ từ xối xuống, tay kia còn chà chà giúp cậu sạch đi bợn hờm còn sót lại, em bảo cậu ba cúi đầu xuống để em chế một xíu nước, thoa thoa nước bồ kết được nấu thơm phưng phức lên rồi vò vò ra chút bọt gội sạch.

Cậu ba Tuấn thấy mặt em có chút không vui, nắm tay kéo Thế Anh vô người, nhíu nhíu cặp mắt hỏi coi bộ Thế Anh không thích tắm chung với cậu hay sao.

- Thế Anh không thích tắm với tui hả

Thế Anh lắc đầu, muốn đẩy cậu ba ra thì bị cậu ba ôm chặt hơn, cậu ba hôn hôn lên má em, em giật mình ngơ ngác.

- S..sao cậu ba...

- Tui thấy anh Bình hay làm vậy, với, với chị mén á, tui làm theo.

- Cái này chỉ làm cho hai người thương nhau thôi, cậu đừng có làm vậy nữa, hông có nên đâu.

- Nhưng...nhưng mà, tui thương anh Thế Anh mà, tui muốn làm vậy với anh Thế Anh thôi.

Được nước lấn tới, cậu ba ôm eo Thế Anh , vuốt ve từ chấn thủy xuống tới hông em, em trong người vốn đã không khỏe, ngâm nước nhiều canh giờ còn bị cậu ba khi dễ, em nóng ran lên, tay chân ửng hồng.

- Đừng mà...cậu ba..

Đừng có nói tới chuyện tầm bậy cậu ba cũng đi nhìn anh Bình chị mén làm à nghe, Thế Anh không kềm được miệng kêu lên mấy tiếng.

Bên ngoài có tiếng sồn sột của lá cây khô bị giậm lên, ai đó với vẻ mặt đào hoa, thu hút biết bao nhiêu đàn bà con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, xếp hàng dài thường thượt chờ người đó để ý tới.

Người đó bước tới theo tiếng kêu nhỏ nhỏ của em, kê con mắt vô khe hở mà dòm, thấy hai tấm lưng trần trụi không một mành vải che thân, đang ôm ôm ấp ấp như âu yếm nhau, hắn cười cười, tay cầm cọng cỏ khô cưng cứng xỉa răng, đánh đưa đôi vai ngoảnh mặt bỏ đi.

Em dùng hết sức bình sinh, đẩy nhẹ cậu ba ra, mệt mỏi tới mức phải khóc nấc lên làm cậu ba không biết phải sao. Cậu ba bèn đưa tay lên bắt chước cách em hay dỗ cậu, lau lau hai hàng nước mắt của em, biết nhẹ giọng xuống nước nữa.

- Thế Anh , Thế Anh nín, ngoan ngoan...tui, tui không làm vậy nữa...

Thế Anh lại lắc đầu, quẹt quẹt hai mắt rồi lấy đồ bận vô cho cậu, cậu ba Tuấn sợ bị Thế Anh hờn giống vậy lắm, hồi đó Thế Anh có hờn mấy lần, né cậu tới mấy tháng, cậu sợ lắm luôn.

Tắm xong ra thì cũng đã tối thui tối mù, Thế Anh phải đi nấu cơm cho cả nhà nữa, cậu ba Tuấn vẫn lẽo đẽo theo Thế Anh nỉ non, xin lỗi tới lúc Thế Anh chịu mở miệng ra nói không sao mà, cười thiệt tươi với cậu, Thanh Tuấn mới vui vẻ nhảy nhong nhong đi lên nhà trước chờ cơm.

- Nấu món gì đây?

Em giật mình quay đầu lại, cậu tư Vũ dựa lưng vào vách tường đang nhìn chằm chằm lấy em. Em ái ngại kéo tóc cho xụ xụ xuống, sợ cậu tư Vũ làm mất tập trung. Tất Vũ nhíu mài khó chịu với thái độ của em, rời khỏi chỗ đi lại tém tóc em lên.

Em lại giật thót mình tránh né một chút, cậu tư Vũ cười, sao lại phải sợ cậu tới như vậy cơ chứ, cậu có ăn thịt ăn cá gì em đâu mà.

- Cậu tư...cậu tư lên nhà trước chờ cơm chung với bà hai, tui...tui còn phải làm cho nhanh nữa, trễ rồi thưa cậu

- Sao anh lại sợ tôi dữ vậy anh Thế Anh?

- D..dạ, tui hổng dám.

- Miệng thì nói không dám, mà tới lượt tôi lại gần, anh đều né đi... anh là có ý gì đây Thế Anh?

- ...

Thế Anh không trả lời, chỉ kịch liệt lắc đầu. Tất Vũ nhếch môi, không ghẹo chọc Thế Anh nữa, định quay lưng bỏ đi thì chợt nhớ ra gì đó liền khựng lại, cậu tư Vũ nhìn tới, đưa chiếc lưỡi đánh một lượt làm bóng loáng đôi môi, tay xoa xoa cằm nói.

- À mà còn cái này.

Thế Anh ngước lên, tay vẫn nhanh nhẹn làm đồ ăn.

- Dạ, cậu tư cứ nói, tui rảnh tui làm liền.

- Tôi...

" Tôi cũng muốn được anh tắm cho đó Thế Anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro