Hồi 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cậu hai Khoa theo lời cậu ba Tuấn chạy tới, thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Ngô Tất Vũ sảng khoái liếm môi, nhìn thân thể rủ rượi từ từ trượt xuống, nằm dài trên nền đất ngất xỉu. Cậu tư Vũ mặc kệ, chỉ xốc xốc lại quần, kéo dây kéo lên, quay qua nhìn gương mặt đang đăm đăm vào mình, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Thằng khốn nạn? Mày làm cái trò gì vậy tư Vũ?

Cậu hai Khoa nhào lên đấm vào mặt cậu tư Vũ vài cái, Tất Vũ vô duyên vô cớ bị đánh cũng nhăn nhó đánh trả. Tiếc là sức cậu tư thua cậu hai cả quãng, bị đánh đến máu mũi máu miệng chảy đầy ra thì cậu ba Tuấn mới chạy vào can ngăn.

- Anh...anh hai..đừng đánh em tư nữa...em tư chết đó anh hai.

Ba Tuấn nói đến mức cà lăm, chịu đau vài ba cái lách mình vô giữa cả hai mà ngăn anh mình lại. Cả hai tách ra, cậu hai Khoa lớn giọng nói trước.

- Tao không nói không phải là mày muốn làm gì mày làm, ở trên Sài Gòn, tao với cha đã giúp mày bao nhiêu vụ, giờ tới người ăn kẻ ở mày cũng không tha à? Rồi mặt mũi họ Ngô để đâu hả tư Vũ?

- Im đi, đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, chẳng qua là anh cũng thích ông ta thôi, lén la lén lút hẹn hẹn hò hò, mất mặt như nhau mà còn đánh tôi? Bộ tôi nói không đúng à anh hai?

Ngô Hoàng Khoa như bị nói trúng tim đen, Tất Vũ nhìn Hoàng Khoa với vẻ mặt thách thức, kênh kênh lên làm hai Khoa càng lúc càng nổi điên, sấn tới bồi cho thằng em mình ba bốn cái bạt tai.

Thế Anh khó khăn mở mắt ra, nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt mà không khỏi đau lòng. Em lại nhìn xuống thân thể mình, nó vẫn trần như nhộng, lốm đốm vết cắn mút đỏ chót, chi chít trải đầy khắp cả người.

Em cắn răng không muốn mình phát ra tiếng khóc, nhưng sức chịu đựng của bản thân chẳng để em toại nguyện. Nhớ lại chuyện cậu tư làm khi nãy với mình, khiến bản thân em nhục nhã không thôi.

Cậu ba lù đù vậy thôi chứ biết em tỉnh rồi, bước lại ẵm em lên trên tay, bỏ lại hai người vẫn đang còn đấm đá nhau túi bụi đằng kia.

Lù khù vác cái lu mà chạy là cậu ba chứ không ai hết á, em nằm gọn trong vòng tay cậu, ấm ức đến mức không thể nói thành lời, chỉ có thể chui rút vào lòng Thanh Tuấn nức nở.

- Cậu...cậu ba..

- Anh Thế Anh ngoan, đừng khóc.

Cậu ba len lén tránh bà Hồng đang đi kiếm mình, ẵm em chạy tọt về buồng cậu, để em người ngợm còn dính đầy thứ của cậu tư Vũ ban cho nằm trên giường mình. Em lắc đầu muốn về buồng đằng sau để tránh làm dơ giường cậu ba thì cậu ba nhăn mài lên tiếng.

- Tui kêu anh Thế Anh nằm đó thì anh Thế Anh nằm đó đi.

Lần đầu tiên Thế Anh thấy cậu ba Tuấn lớn tiếng với em đến vậy, em ngoan ngoãn nghe theo cậu, để mặc cho cơ thể mình dơ dáy, em nằm đại lên cái giường êm ái ấy một hồi liền ngủ luôn.

_

Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy cậu ba nằm đưa lưng trước mặt mình, em hơi giật mình nhưng không dám quấy giấc ngủ của cậu.

Len lẻn bước xuống giường mà em chợt nhận ra, cậu ba Tuấn quả là lớn nhanh thật, thân thể to lớn quá đi chứ, cậu làm em không tài nào tìm được chỗ ra khỏi giường.

- Anh Thế Anh muốn đi đâu.

- Tui...tui

Thế Anh hết hồn ngã ạch xuống, mém tí nữa là đập đầu vào tường. Cậu ba Tuấn trở mình quay vào trong nhìn em, em cũng nhìn cậu ba. Em thấy hai mắt cậu đỏ ngầu, miệng cứ dùng răng cắn cắn như muốn nói gì đó, em hỏi.

- Cậu ba, cậu có chuyện gì cứ nói, đừng nhìn tui vậy quài, tui sợ lắm.

Cậu ba lắc đầu, rồi lại gật đầu, em không biết cậu ba đang nghĩ gì nữa, nhưng rồi em thấy cậu ba nhìn chằm chằm vào mắt em, cậu ba khóc.

- Anh Thế Anh...có phải anh thích anh hai với em tư không.

- Sao...sao cậu ba hỏi vậy.

Em không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của cậu ba, thật sự em chẳng hiểu được cậu ba đây là có ý gì.

- Tui...tui thấy anh Thế Anh nhận cái vòng của anh hai... rồi Thế Anh cho em tư làm cái đó... tui...

Thanh Tuấn càng nói, nước mắt nước mũi càng tứa ra, cậu ba dùng một tay quẹt nước mũi, tay còn lại gãi đầu, nói năng nhanh đến nước miếng không kịp nuốt, nhiễu đầy xuống gối.

- Thế Anh nói...chuyện bữa hổm... tui làm với Thế Anh... là... là hai người yêu nhau thôi...

- Mà Thế Anh làm với em tư... Thế Anh hỏng chịu tui... vậy là Thế Anh hỏng có thương tui.... như tui thương Thế Anh... có đúng hông...

Thanh Tuấn khổ sở, dùng hết chữ nghĩa mà mình biết được nặn ra từng câu, cậu thật sự rất thương em, cậu không muốn hai người kia đụng tới Thế Anh của cậu đâu.

Lúc Thế Anh cười tươi roi rói nhận quà của cậu hai Khoa , Thanh Tuấn buồn lắm, Tuấn tự trách mình là một thằng khù khờ, không biết thể hiện làm sao để Thế Anh vui được như thế.

Với lúc mà em bị tư Vũ ức hiếp, kẻ khờ như Tuấn đây cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể chạy đôn chạy đáo tìm anh hai Khoa tới cứu em.

Tự nghĩ rồi tự bực bội, cậu ba Tuấn cung tay lại đánh lia lịa vô đầu mình thật mạnh, vừa khóc miệng vừa nói.

- Tui...tui thương Thế Anh lắm.

- Mà tại tui khờ...tui hỏng biết làm sao...để Thế Anh vui hết.

- Tui ngu...tui ngu...tui nên chết đi...

Thế Anh thấy cậu kích động đến vậy, làm em cũng một phen hú hồn. Em vội lê đến ôm lấy cậu ba đang tự dằn vặt bản thân vào lòng, em hôn hôn lên tóc cậu ba, miệng liên tục an ủi cậu.

- Không sao mà, không sao mà, cậu ba Tuấn rất giỏi, cậu ba Tuấn không có khờ, cậu ba Tuấn không khóc, không khóc nữa.

- Anh Thế Anh...

Thanh Tuấn kêu tên em rồi im bật, em chờ một lát vẫn thấy cậu không nói gì, định mở miệng hỏi thì cậu ba dang tay ra, ôm lấy em nằm xuống trong lòng ngực cậu, nhỏ giọng van xin.

- Tui thương...tui thương Thế Anh dữ lắm...

- Nên Thế Anh...Thế Anh hứa với tui đi...Thế Anh đừng làm cái chuyện đó...với em Vũ nữa...có được không... được không Thế Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro