Hồi 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ dạo đó, cậu hai cư xử y đúc cậu út Bảo lúc trước, chẳng còn thèm nhìn lấy em một cái.

Em biết mình hơi quá đáng chuyện bữa hổm, nhưng mà thật sự trong lòng em chỉ có mỗi hình bóng của cậu Bảo thôi. Với cả dầu gì thì cậu hai Khoa cũng là con lớn trong nhà, còn phải lấy vợ sinh con nối dõi nữa.

Em buồn bã, thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn, nấu bữa trưa cho cả nhà mà em không biết mình đã khứa vô tay bao nhiêu vết, không ngón nào là không tét ra cả.

- Trời đất cơi! Mày làm gì vậy Thế Anh.

Bà Hồng chạy xuống tìm em vì thấy lâu quá chưa gọi bả đem lên. Nhìn thấy một ề máu trên tay em mà vừa bực vừa tội, đẩy em ra một bên, giành làm.

- Con...con xin lỗi dì Hồng.

- Lỗi phải gì, lo đi rữa tay đi, cầm máu rồi quay lại bưng đồ lên, nhà có khách mà cà rề cà rề.

- Dạ

_

- Dạ mời ông, mời các bà, mời các cậu dùng cơm.

Thế Anh bưng cái mâm lên nhà trước, nay cả nhà họ Ngô từ bé đến lớn đều ngồi trên ghế cao lịch sự, không còn ngồi trên ván như thường ngày. Em từ tốn đặt mỗi thứ một gọn gàng xuống, chén đũa phân ra đều ro, nhẹ giọng mời mọi người dùng.

- Còn khách ngồi đây, sao không mời luôn? Không biết ý tứ gì hết.

Bà hai lại giở cái giọng chua ngoa đó, nhìn tới bản mặt em là bà tức ơi là tức à.

- Dạ...dạ mời chú dùng cơm.

- Ậy dà, xinh đẹp này là gì của nhà các người dạ, ngộ trẻ như dậy mà kêu ngộ bằng chú, hổng chịu đâu à nha.

Tên ba tàu đó lên tiếng, cặp mắt híp lại đánh giá từ trên xuống dưới con người em, phóng khoáng tỏ ra ham muốn rõ ràng với người trước mặt, không thèm quan tâm đến xung quanh.

- Dạ cậu Trung Đan thứ lỗi cho, đây là người ở nhà tôi, tên là Thế Anh.

- Tên đẹp, người cũng đẹp, mà ăn nói khó nghe quá chời à.

- À dạ...cậu Trung Đan đây là người rộng lượng, chắc không chấp nhất kẻ ăn người ở nhà tôi vô lễ đâu chứ hả.

- Ậy da, ngộ biết chứ, nhưng phải coi thái độ lị xinh đẹp này sao cái đã.

Ngô Hoàng Khoa muốn đánh phủ đầu tên trước mặt, nhưng rõ là non hơn người lăn lộn trong xã hội nhiều. Cậu hai Khoa đành đánh mắt tới em, ý kêu em biết điều vào.

- Dạ...dạ, mời anh dùng cơm.

- Đúng rồi ha ha, Lê Nguyễn Trung Đan đây kết lị rồi đó.

Tên Trung Đan này híp hai con mắt lại, tay vuốt vuốt cằm, nhìn theo thân hình em đang quay lưng đi xuống sau bếp, cắn môi nhướn mài chấm điểm.

Hoàng Khoa cúi đầu ăn cơm, chẳng mảy may để ý tới, chỉ có Tất Vũ với Thanh Tuấn nhìn tên đó chằm chằm, hậm hực lùa cơm vô miệng, nuốt cục cơm xuống bụng mà xem như là nuốt cục tức.

_

Lê Nguyễn Trung Đan là người của bọn ba tàu, xuống thăm nhà họ Ngô coi có giống như lời ông khoe cho gã biết không. Gã độ tầm ba mươi lăm tuổi là cùng, nhìn con người phong độ, cao to khỏe khoắn lắm, còn rõ hừng hực sức trai mà.

Với cả ở trên chỗ của gã, bọn cấp dưới đồn ầm lên gã có sở thích biến thái vô cùng, gã mê đắm những thằng đàn ông mảnh mai, xinh đẹp lọt vào mắt gã.

Gã từng hại đời biết bao nhiêu người, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ cắn răng chịu đựng, vì cha gã là kẻ nắm quyền lớn nhất Sài Thành lúc bấy giờ. Ho một tiếng mà để gã biết được thì mất mạng như chơi.

Về việc vì sao ông Thái đây lại chọn gã để mà làm ăn á, thì là do bên gã đưa ra quá nhiều lợi nhuận hơn cho ông, lôi kéo ông tham gia lập kho thuốc phiện này, ngoài tiền công ra, ông chắc chắn sẽ được hưởng sái thêm nhiều thứ hơn nữa.

Lời gã nói nó cứ như cục mỡ béo bở thơm phức vậy, ông Thái thấy bỏ lần hợp tác này thì phí, chi đành thử đánh liều một lần, xong vụ này ông sẽ về hưu, bao nhiêu của cải giao lại hết cho ba thằng con trai mình.

_

Gã Trung Đan đó không có về lại Sài Gòn liền, mà gã xin nương nhờ ông Thái mấy hôm, bữa hai nữa cha gã mới cho người xuống rước.

Cũng nhờ vậy mà gã có thời giờ, ngày ngày đêm đêm tơ tưởng tới Thế Anh.

Gã ngồi ở nhà chính, cùng với cậu hai Khoa đây nhăm nhi ít trà, bàn chuyện làm ăn. Chung quy cũng chỉ bàn tới bàn lui việc đặt kho thuốc phiện ở đâu để người ngoài không biết được. Gã không có tâm trạng lắm, ngáp ngắn ngáp dài không coi lời nói của cậu hai Khoa ra cái giống ôn gì.

Gã chán chường đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ như cao sao vàng hay dầu cù là gì đó. Trung Đan cười, dùng tay quẹt một ít bôi lên lỗ mũi, nhắm mắt lại, nghĩ đến thân thể Thế Anh trần trụi hiện lên trước mặt, gã ngửa đầu hưởng thụ.

Bên trong thật ra là thuốc phiện được nấu thành cao đặc, gã thường dùng nó những lúc rảnh rỗi không làm gì. Đôi khi gã còn dùng quá liều mà sanh ra ảo giác, đánh người đến nổi bể cả hộp sọ.

Trung Đan chẳng quan tâm lắm, vì nó giúp đưa gã vào cơn phê, quên hết mọi muộn phiền mà. Vả lại gã cần gì biết đến hậu quả, khi bản thân được sanh ra đã định sẵn là con ông cháu cha rồi, có người quyền cao thế mạnh chống lưng cho, thì tội gì gã đây phải kiêng phải cử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro