Hồi 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã sau khi hại chết cậu ba Tuấn xong, nét mặt vẫn không có chút gì tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn thích thú nhìn xác cậu ba Tuấn lắc lư. Gã cười khoái chí, lôi trong túi áo ra hộp cao thuốc phiện, quẹt lên cánh mũi, hít vào một hơi thiệt dài, nhảy cẩn lên nhìn về phía em.

- Có ai không! Cứu... cứu tui dới!

- Mày câm cái miệng mày lại đi Thế Anh.

Gã bóp miệng em, lấy cao thuốc phiện nhét vào một ít. Cả người em bắt đầu co giật, nó dường như đã quá liều đối với em. Gã nhìn em há miệng thở dốc như cá mất nước, cười thích thú một cái, gã đưa chân giậm lên đầu em đè xuống, cúi người nói.

- Tao đã nói rồi, theo tao tao cho ăn sung mặc sướng không chịu, tiền bạc không phải lo gì cả, mà là do mày ngoan cố, năm lần bảy lượt từ chối tao, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, giờ mày có kêu tới đằng trời cũng không ai cứu nổi mày đâu.

Trung Đan vừa nói, chân vừa đè mạnh như muốn giẫm nát đầu em vậy. Em hai mắt đỏ ngầu, máu mũi máu miệng vẫn chưa khô hẳn sau những cái tát của gã, lại còn bị gã giậm lên đầu, cơn đau này chồng chéo cơn đau khác. Em liều mình lấy tay đẩy chân gã ra, cố gắng bò dậy, toan tính chạy đi thì đã quá muộn, gã bắt lấy tay em một cách dễ dàng.

Kéo em đè xuống nền đất, gã dùng bàn tay nhuốm máu cậu ba Tuấn mà sờ mó khắp người em, em vùng vẫy chống cự quyết liệt liền bị gã cho thêm ba bốn cái bạt tai. Cảm giác bất lực bủa vây, em uất hận, đành lòng cắn răng buông bỏ, để mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

Gã nhìn em thả lỏng cả cơ thể, hài lòng vì đã dạy dỗ được em, cúi xuống với vẻ mặt đầy biến thái mà quấn lấy môi em một lúc, sau lại cởi đồ tiếp tục làm chuyện đó với em.

Em mơ mơ màng màng, đem niềm tin là sẽ có người gần đó mà cố kêu lên vài tiếng cầu cứu, đổi lại cho em vẫn là nhiều cái tát đến điếng người. Em mệt mỏi vì thân thể bị gã giày vò quá lâu, cầm lòng để mặc cho số phận đưa đẩy, muốn tới đâu nữa thì tới.

_

Lúc gã làm xong mọi chuyện, gã đứng dậy thở một hơi sảng khoái như vừa chiếm được địa bàn làm ăn. Xốc xốc cái quần tây, đốt điếu thuốc lào rít một hơi, đá đá vào cơ thể trần trụi của em.

Ở giữa hai chân của em bị gã dạng rộng ban nãy, nó chảy đầy máu kèm thứ nhơ nhuốc của gã phóng thích ra.

Thấy không có động tĩnh gì, gã ngậm điếu thuốc vô miệng, thủ thế thẳng chân đá thêm một phát nữa mạnh hơn gấp mấy lần ban nãy, lắng tai nghe tiếng em ư ử thì biết em vẫn còn toàn mạng. Bỏ tay vào túi quần ung dung bỏ về, xem như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra.

Em chầm chậm mở mắt nhìn theo gã, hận bản thân không thể làm gì khiến gã phải trả giá ngay lúc này. Chờ đến khi gã đã đi khuất, em mới lòm còm bò dậy, tìm lại cái áo bị xé tan nát, quấn đại nó vào người, rồi em lê thân tới bên cạnh cậu ba Tuấn.

Em dùng hết sức mình kéo cậu ba khỏi tảng đá đó, đặt cậu nằm xuống đất một cách đàng hoàng. Cơ thể cậu ba giờ đã lạnh ngắt, hai mắt vẫn mở trừng trừng lên, rõ là chết trong tức tưởi.

Em nằm gục xuống bên cạnh xác cậu bật khóc, đưa tay lên vuốt mí mắt cậu khép lại, chui rúc vào lòng ngực cậu như thường ngày, trong đầu nhớ về những kỉ niệm mà em đã cùng cậu trãi qua.

"Anh Thế Anh hái ổi cho Tuấn đi"

"Thế Anh tắm cho tui đi, bà Hồng kì hờm đau lắm"

"Sao cậu ba cứ đi theo tui hoài vậy, tui còn phải làm công chuyện mà"

"Tại tui thương anh Thế nào á, Thế Anh vừa đẹp vừa giỏi nữa, mai mốt tui tui hỏi ý cha, tui lấy anh Thế Anh làm vợ nha "

"Tui...tui thương Thế Anh lắm
Mà tại tui khờ... tui hỏng biết làm sao... để Thế Anh vui lên hết trơn "

"Thế Anh...Thế Anh hứa với tui đi...Thế Anh đừng làm cái chuyện đó... với em Vũ nữa... có được không... được không Thế Anh"

"Tui thương Thế Anh thiệt lòng mà..."

Thế Anh ôm cậu ba Tuấn vào lòng, vuôn vuốt lấy tóc cậu rồi hôn lên nó, thầm mong nếu trên đời này có hai chữ giá như, em ước mình giá như lúc đó chịu theo gã lên Sài Gòn, thì giờ đã không xảy ra chuyện thương tâm này.

Hoặc giá như em không chăm sóc cậu chu đáo từng li từng tí, không cho cậu cảm giác được yêu thương, không đáp lại tình cảm của cậu, thì cậu đã không dành cả thân mình ra bảo vệ em như thế.

Tất cả là lỗi tại em, lỗi tại em hết. Gào khóc trong tuyệt vọng, em mệt mỏi đến đứt hơi, ngã người nằm bên cạnh xác cậu ba Tuấn ngất đi.

_

Sáng hôm sau, ông Thái và bà hai ruột gan như muốn lộn ngược hết cả lên, ngồi ở nhà lớn ngóng ra cổng mà lòng không khỏi lo lắng, chẳng biết thằng ba Tuấn nhà mình đi đâu mà mất tiêu từ tối tới giờ chưa về.

Sốt ruột, ông kêu người tiếp tục đi tìm thì có một đám nông dân ùa tới, vác Thế Anh mơ mơ màng màng và xác cậu ba Tuấn tái mét, trắng bệt không còn tí máu trên cũi cây, sòng sọc bước vào nhà họ Ngô.

Bà hai nhìn con mình ngã nghiêng, mặt mài như xác chết mà không khỏi run lên bần bật. Ông Thái nhìn thằng con mình thương nhất, nằm vặn vẹo mà tâm can như bị ai xé ai cào.

Tim ông co thắt dữ dội, lên cơn đột quỵ ngã xuống đất, bà hai nhất thời không biết làm gì, chỉ gào toán lên kêu mọi người ra giúp ông Thái. Phần bà chạy ra ôm lấy mặt cậu ba Tuấn vỗ vỗ, không một nụ cười hay tiếng nói bập bẹ nào đáp lại bà, bà hai lùi lại, hai mắt dại đi, bà nổi điên lên nhìn qua phía em, không nói lời nào chỉ lao vào túm tóc em dập đầu xuống đất.

- Mày hại chết con tao! Mày hại chết con tao rồi Thế Anh! Mày hại chết con tao rồi Thế Anh ơi.

Bà không biết bản thân từ khi nào lại thương ba đứa con của chị cả như vậy, có lẻ là vì nỗi đau vô sinh của bản thân đã tạo nên cho bà sự ám ảnh. Bà luôn xem cả ba là con ruột của mình, nên việc cậu ba Tuấn mất đi làm bà như chết điếng. Đập đầu em hả hê, bà cũng theo đó mà ngất xỉu.

Bà ba bà tư ở trong nhà chạy ra, nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng dấy lên biết bao nhiêu là cảm giác chua xót, đau thương. Bà ba nhờ bà tư đi lấy thuốc của ông Thái, còn bà ở đây cùng con câm bóp tay bóp chân cho máu huyết ông được lưu thông.

Mọi chuyện tưởng chừng như đừng lại ở đó, chị mén đi chợ thì nhận được bức thư ở trên Sài Gòn gửi về cho gia đình. Chị mén ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, về tới thì bị hú hồn một phen, hớt ha hớt hãi chạy tiếp vào trong nhà, đưa lá thư cho bà ba đọc.

Bà ba đọc xong, tay chân cũng run lẩy bẩy, đem ánh nhìn căm phẫn hướng qua phía ông Thái, chất vấn.

- Ông nói cho thằng Bảo lên Sài Gòn làm nghệ thuật mà? Sao giờ trong tiền tuyến người ta gửi giấy báo tử là sao ông Thái? Ông nói tui nghe đi ông Thái? Không phải rằng ông đã hứa cưu mang mẹ con tôi hết mình sao ông Thái? Ông nói gì đi chứ ông Thái!

Bà ba đánh liên tục vào người ông, rồi do quá đau buồn, bà cũng ngất đi.

Cậu hai Khoa ở chỗ kho hàng nghe tin thì chạy về, đứng hình với mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, Ngô Hoàng Khoa không tài nào mà tin được.

Hôm đó nhà họ Ngô chìm vào không khí đượm buồn, cậu ba Tuấn đi rồi, ông Thái cũng vì thế mà bị đột quỵ. Ông Thái nằm thoi thóp thêm được vài canh giờ, nói hết ra nỗi lòng mình xong thì không thể cứu vãn nữa, ông trút hơi thở cuối cùng, xuống dưới chung vui với cậu ba Tuấn nơi suối vàng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro