Hồi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Khoa vừa hay trở về nhà lấy đồ, anh bị chính cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp.

- Tư Vũ!

Hoàng Khoa chạy lại ôm Tất Vũ vào người, nhìn gương mặt mà da thịt bị cháy khét, hòa lẫn vào nhau đến bấy nhầy của em trai mình, Hoàng Khoa đau xót không thôi.

- Anh...anh hai...

- Anh đây! Anh đây tư Vũ

- Chặn...chặn thằng đó lại...mau đi anh...

- Tư Vũ...

- Em...không sao đâu hai...

Hoàng Khoa kêu lên thì may có bà tư chạy ra đỡ lấy cậu, hai Khoa tức tốc chạy theo tên đó làm rõ.

_

Trung Đan trên đường chạy tới chỗ bọn tay trong đi trốn, do đường đi nơi đây hiểm trở, ngoằn ngoèo. Gã bị lạc bên trong bìa rừng, gã bực bội giậm chân xả hơi, cố nhìn ngó xung quanh một chút, phát hiện ra có ánh sáng hiu hắt cứ chập chờn ở phía bên kia.

Gã chạy tới thì phì cười, hóa ra là Thế Anh bị nhốt ở đây.

Thế Anh thấy mấy lùm cây ké bị động đậy, bất giác chui rúc vào một góc, nó y chang như cái ngày mà em bị cắt mất lưỡi vậy. Rồi em thấy gương mặt của kẻ đã hại chết cậu ba Tuấn xuất hiện, chẳng hiểu sao bản thân trong phút chốc mà hóa thành kẻ điên, gào lên giống một con thú hoang, nắm cái cũi cây rung lắc dữ dội.

Trung Đan múa may bên ngoài, gã cười cợt nhìn Thế Anh nổi điên mà khoái chí, bước từng bước lại, trêu ngươi em.

- Mày tức tao đúng không?

- ...

Thế Anh không thể nói, chỉ có thể nhe răng, trừng trừng hai mắt nhìn kẻ trước mặt đang tự đắc.

- Mày rừ tao hả?

- hừ...

- Ôi chao ơi sợ quá há há.

- Mày tức tao lắm đúng không? Thằng hai Khoa bị tao nói có mấy câu đã đi cắt lưỡi mày, thằng khùng kia cũng vì mày mà bị tao đánh tới chết, vui mà đúng không Thế Anh?.

Thế Anh đứng trong cũi cây, hướng ánh mắt căm phẫn về phía gã, em hận bản thân không thể giết chết gã ngay bây giờ.

- Cái mỏ đẹp như vầy, sao không ngoan ngoãn nghe lời tao gì hết.

Gã muốn chạm vào mặt em liền bị em nhe răng định cắn cho một cái, gã giật mình vội rút tay về, chửi đổng.

- Mày rừ tao? Ngon vậy sao không rừ tao lúc tao đập gãy lưng thằng điên kia đó há há.

- Thằng khốn nạn!

Hai Khoa biết rõ chỉ có mỗi một con đường chạy thoát là ở bến sông, tới nơi thì chỉ có vài tên tay trong của gã đứng chờ. Hai Khoa hiểu rằng gã vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi, trở lại đường ban nãy thì nghe thấy tiếng cười của gã.

Ngô Hoàng Khoa chạy tới, gã đang đứng đó luyên thuyên, chân đá đá vào cũi cây nói ra hết sự thật về cái chết em trai mình. Hai Khoa điên tiết nhào tới, vật gã xuống đất, đánh liên tục vào mặt gã.

- Là mày, mày hại chết em tao, mày gạt tao, mày gạt tao.

Hai Khoa nhìn về phía Thế Anh trong cũi cây, dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng, tất cả là do bản thân ngu ngốc, tin vào lời nói của tên ác bá này mà làm cho em sống dở chết dở.

- Há há há! Là do mày ngu! Mày ngu nên mày tin tao, giờ mà có chết thì chết chung đi.

Trung Đan lật Hoàng Khoa nằm xuống đất gọn bâng, đấm hai Khoa đến mức máu miệng chảy đầy ra. Sức của gã vốn mạnh hơn cậu rất nhiều, hai Khoa bị đánh đến mức sống mũi thụt vào trong, miệng hộc cả máu thoi thóp đớp từng ngụm không khí, hai mắt dại đi nhìn về phía Thế Anh ngồi kêu gào đằng kia, nhép miệng xin lỗi.

- Xi..xin lỗi.

- Hớ...mày cũng biết xin lỗi nó nữa hả? Sao lúc mày nghe lời tao cắt lưỡi nó, mày không xin lỗi nó đi.

Trung Đan cười khinh, lấy ra cây súng ngắn M1895 nổi tiếng của Nga, gã nhắm vào đầu Hoàng Khoa rồi chuyển qua nhắm tới con người trong cái cũi cây kia, bóp cò.

- A!

Thế Anh mở to hai mắt, nhìn cậu hai Khoa chắn trước cũi cây từ từ gục xuống. Lưng cậu hai thấm đẫm màu máu, cố vương tay với tới em lần cuối, một lòng hối lỗi.

- Xi...xin lỗi...

- Má nó, tới lúc chết cũng diễn kịch cho được nữa.

Trung Đan bước tới cũi cây chóng tay, nhìn em đang khóc thương cho Hoàng Khoa mà trề môi, thuận tay bắn thêm hai phát vào đầu Hoàng Khoa , khiến cậu chết tươi.

- Bắt lấy!

Dân quân ập tới không để gã trở tay kịp, toang tính bỏ chạy thì bị Thế Anh dùng hết sức nắm lấy chân gã. Gã ngã ra đất, tức giận giơ súng về phía em, bóp cò.

Em nhắm chặt hai mắt, không cảm thấy đau đớn gì liền mở mắt ra. Gã nằm sải lai ra đó, tay làm rơi khẩu súng ngắn của mình, toàn bộ thân thể đều bị đạn súng trường xỏ xuyên, chết không toàn thây.

_

Vì nhà họ Ngô cấu kết, buông lậu trái phép cây thuốc phiện, nên tất cả tài sản đều bị nhà nước niêm phong. Chị mén anh Bình cũng phải dọn khỏi đó, bà tư tay ẫm út nhỏ, tiếc nuối nhìn gia can lần cuối, lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi.

Chị mén ngỏ lời muốn cưu mang Thế Anh , chị thấy thương em quá mà, phận tôi tớ ở với nhau cũng gần hai mươi mấy năm, nhìn em bơ vơ một mình chị cầm lòng không được.

Em ái ngại xin thôi, nhưng mà cái bụng em đang dần to lên trông thấy. Chị mén biết rõ em có mang, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy làm thôi à. Và rồi Thế Anh nghe theo lời chị mén, kè kè kế bên chị mà nương nhờ.

_

Thời gian thấm thoát thôi đưa, Thế Anh sanh ra một cậu con trai kháu khỉnh, tính tình thì nghịch như giặc, giống y đúc tư Vũ hồi còn nhỏ xíu xiu. Bởi vậy em đặt tên nó là Tất Thiện - Ngô Tất Thiện.

Em có ra dấu hỏi chị mén rằng tư Vũ đang ở đâu thì chị mén cũng bó tay.

Em ngày nào cũng nhờ chị mén đi hỏi thăm người ta hết trơn, mà câu trả lời toàn là họ bảo họ không rành. Nhưng họ có nói là có hay thấy một người, ổng bị biến dạng khuôn mặt, bận bộ đồ rách rưới te tua giống ăn mài lắm kìa. Người đó hay lui tới đứng bên kia sông kia kìa, chẳng biết chờ ai nữa mà hỏi thì không có nói.

Em lật đật nhờ anh Bình lái đò đưa em với Tất Thiện đi qua đó. Chiếc xuồng cũ gấp gáp cập vào bờ, dừng lại ở thôn Hồng Liêm. Em bước xuống, theo lời của chị mén là người ăn mài đó sống trong cái miếu ở cuối làng.

Em nắm chặt tay Tất Thiện, nuôi hy vọng rằng người đó là cậu tư Vũ. Em đi tìm một hồi lâu, chợt dừng lại ngay ông thổ địa ngoài miếu, hình ảnh người con trai đầu trọc lóc, tay cầm chổi quét quét lá khô rơi làm em sửng người.

- Thế...Thế Anh.

Thanh Bảo ngớ người, không ngờ lại được gặp lại em trong tình cảnh này. Em đứng chôn chân ở đó, hai mắt đẫm nước từ khi nào. Tất Thiện thấy em khóc khi nhìn ông bác kia, nó tưởng cậu là người xấu liền đứng ra che chắn.

- Bác...bác làm gì tía con...con sống chết đó.

- Có chuyện gì vậy Bảo.

Hình ảnh một người với gương mặt biến dạng, tay chống gậy đập đập dò đường bước ra. Thanh Bảo bước lại dìu người đó đi ra, ghé vào lỗ tai nói nhỏ.

- Thế...Thế Anh sao?

- Ừm.

Thế Anh bỏ nải đồ trên tay xuống, kéo Tất Thiện đến, nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy Tất Vũ và Thanh Bảo vào lòng. Miệng ú ớ bực tức không thể đem hết nỗi niềm nói ra thành lời.

_

Thật ra từ lúc Thanh Bảo bị ông Thái bỏ bê, chơi vơi nơi đất khác quê người, đành theo Hoàng Khoa với Tất Vũ vào quân sự của ba tàu. Bọn chúng biết cậu chỉ là con nuôi nên đối xử hai người kia khác, đối xử với cậu khác.

Do không chịu được cảnh bọn chúng ra tay tàn nhẫn với người nước mình, cậu út Bảo xin ra chiến trường rồi làm giả cái chết để không ai nghi ngờ.

Thanh Bảo quay lại đây, một phần vì muốn chăm nom nơi này. Cũng là để lo hương khói cho bà ngoại, cho má Thế Anh nữa, rồi lâu lâu có hay len lén ghé qua nhà họ Ngô nhìn vào.

Bữa đó cậu ghé, nhà cửa tan hoang, má cậu tưởng cậu chết rồi nên chọn cách ra đi. Duy chỉ thấy một người mặt mài không ra hình ra dạng, ngỏ ý kêu theo cậu để cậu cưu mang tới giờ, hỏi ra mới biết là tư Vũ.

Rồi cả hai nương tựa nhau mà sống, trôi qua nhiều năm yên bình nhưng chẳng có niềm vui. Giờ được gặp lại em, họ mừng lắm, muốn dành suốt phần đời còn lại bù đắp cho em, thay cho cậu ba Tuấn, thay cả phần cậu hai Khoa nữa.

- Xin lỗi anh nhiều lắm Thế Anh... xin lỗi... xin lỗi.

Thế Anh lắc đầu, được gặp lại hai người trong lúc này, bấy nhiêu đây cũng đủ khiến em hạnh phúc lắm rồi.

" Tình cờ... gặp lại nhau..

Dường như lâu lắm... rất quen nhau...

Gặp lại nhau... mắt vương niềm đau...

Gặp lại nhau... tóc xanh phai màu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro