[4] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục của tập trước

Phạm Hoàng Khoa x Bùi Thế Anh

----------

Hai tháng trôi qua, dù các vết thương đã đỡ hơn nhưng Thế Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vào một buổi sáng cuối tuần, sau khi bác sĩ khám tổng quát cho anh, họ đã nói với hắn tình trạng của anh đang có dấu hiệu tệ đi, có thể anh sẽ không tỉnh dậy được nữa.

Hoàng Khoa nghe thế thì đau đớn lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tiễn vị bác sĩ ra cửa, hắn trở về bên cạnh anh, vuốt ve khuôn mặt đã hốc hác đi một phần mà không nói gì.

Buổi chiều, khi Hoàng Khoa đi ra ngoài vì có việc, đến lúc trở về phòng hắn thấy ở đó có vài người, những người mà hắn không muốn gặp nhất, là bố mẹ và chị gái của Thế Anh.

Thấy Hoàng Khoa, không để hắn làm gì, bà cướp lời nói trước:

- Cám ơn cháu đã chăm sóc con trai của bác, bây giờ thì không cần nữa, từ giờ gia đình bác sẽ chăm nó.

Định nói điều gì đó, nhưng mẹ của anh đã nói tiếp:

- Tai nạn lần này hết bao nhiêu, cháu cứ nói, gia đình bác sẽ trả cho cháu, và đừng bao giờ gặp nó nữa, chào cháu.

- Không, cháu không cần tiền, cháu chỉ cần Thế Anh thôi.

Lên tiếng phản bác lời của người phụ nữ kia, có thể mắng hắn, đánh hắn cũng được, nhưng hắn nhất quyết sẽ không rời xa anh đâu.

Thấy vẻ cứng rắn và kiên quyết của Hoàng Khoa, chị của anh dành xoa dịu tình hình, chị liền kéo mẹ mình ra khỏi phòng bệnh và nói Hoàng Khoa ở lại canh chừng Thế Anh. Hai người phụ nữ rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hắn và bố anh.

Đánh giá hắn qua hành động vừa rồi, ông thấy thằng nhóc thật sự rất yêu con trai ông, thở dài một cách năng nề, ông vỗ vai hắn nói:

- Thông cảm cho bà ấy, chỉ là bà ấy quá yêu con trai của mình thôi, bác sẽ khuyên bà ấy cho cháu, chào cháu.

- Cảm ơn bác, chào bác.

Để lại Hoàng Khoa ở trong phòng cùng Thế Anh, ông không nói nữa mà rời đi.

----------

Đã một năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn ấy, anh vẫn như vậy, vẫn ở trên giường bệnh, vẫn không chịu tỉnh dậy mà gặp mọi người. Còn hắn, hắn vẫn luôn chờ anh, chờ anh mở mắt, chờ anh trở về mà tươi cười như ngày trước, nhưng tất cả, chỉ có chờ đợi trong nỗi đau.

Ngày qua ngày, Hoàng Khoa vẫn luôn ở bên anh mà độc thoại, mong rằng anh có thể nghe được những tâm tư của hắn, lấy nó làm động lực mà tỉnh khỏi giấc ngủ dài, hắn nhớ anh đến phát điên mất.

Rồi hai năm, ba năm cũng trôi qua, vẫn là anh, trên chiếc giường bệnh ấy, nhưng hôm nay, không còn là bộ đồ bệnh nhân như mọi ngày, anh mặc trên người bộ vest màu trắng tinh, nằm trang nghiêm trên giường, anh đẹp như một Hoàng Tử bước ra từ truyện cổ tích, chỉ tiếc rằng, Hoàng Tử ấy mãi không chịu tỉnh dậy.

Đối lập với anh, Hoàng Khoa diện cho mình một bộ vest màu đen, quỳ xuống bên cạnh anh, mở ra hộp nhẫn màu đỏ, hắn nhẹ nhàng nói:

- Thế Anh, có lẽ hơi trễ, nhưng em muốn nói rằng, anh đồng ý ở bên cạnh em đến hết cuộc đời này chứ?

Mẹ anh - bà Loan, ra hiệu cho hắn hãy đeo nhẫn vào tay anh, nhận được sự đồng ý, Hoàng Khoa lấy chiếc nhẫn trong hộp mà đeo vào ngón tay cho anh, sau đó hôn nhẹ lên đôi tay ấy, hắn nói:

- Phạm Hoàng Khoa xin hứa, trọn đời trọn kiếp sẽ mãi yêu Bùi Thế Anh, nguyện không bao giờ xa rời.

Những người bạn ở đó của họ liền vỗ tay nhẹ mà chúc mừng, trên khuôn mặt ai cũng đã rơm rớm nước mắt. Cớ sao tình đẹp như này lại bị chia xa, từ tận đáy lòng, nguyện cầu hai người luôn ở bên nhau.

Vài giờ sau, các bác sĩ và y tá xuất hiện, họ tiến hành tháo mặt nạ dưỡng khí của anh, không một ai dám nhìn cảnh tượng này, ai mạnh mẽ thì cố nén nước mắt vào trong, còn vài người không chịu được thì đi ra ngoài để giải toản cảm xúc. Hoàng Khoa không như vậy, hắn muốn nhìn anh trọn vẹn nhất, mắt hắn luôn nhìn anh chăm chú không rời, lấy tay quệt đi nước mắt, nở một nụ cười thật tươi, hắn nói thầm:

- Mong rằng anh vẫn luôn ở cạnh em, em yêu anh.

Như nghe được lời hắn nói, không ai biết rằng, trên giường bệnh, nước mắt anh đã rơi xuống.

Hoàn tất xong, bên bệnh viện mời bố mẹ anh đi theo họ mà kí giấy xác nhận tử vong của anh. Bố mẹ anh đau khôn xiết, làm sao họ chấp nhận được rằng, con trai họ đã rời bỏ thế gian này, bỏ lại gia đình bạn bè mà đi sang thế giới khác. Trở về phòng của anh, thấy tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn Hoàng Khoa ở bên xác của anh, để lại chồng mình ở ngoài, bà tiến vào phòng, ngồi xuống cạnh hắn nói:

- Gia đình bác quyết định hỏa thiêu thằng bé, một phần tro cốt của Thế Anh bác sẽ đưa cho cháu, vì bác biết rằng, một trong những nuối tiếc của nó là cháu, bác muốn cháu và Thế Anh ở cạnh nhau, coi như là thực hiện tâm nguyện của thằng bé, mong cháu sẽ nhận.

Không trả lời câu hỏi của bà, Hoàng Khoa im lặng gật đầu như đồng ý.

Lễ tang của anh diễn ra trong một ngày nắng đẹp, bạn bè thân thích ai cũng có mặt ở đấy để chia tay anh, chỉ trừ một người, là Hoàng Khoa, gã không xuất hiện.

----------

Trên bờ biển nọ, có một chàng trai cầm trong một chiếc lọ nhỏ, anh ta vuốt ve nó dịu dàng xen lẫn trân quý, nâng niu nó trên tay như vật dễ vỡ, anh ta nói:

- Em xin lỗi, chắc anh giận em lắm nhỉ, em đã không đến lễ tang của anh, nhưng mà anh ơi, làm sao em có can đảm đến chứ, em sợ giây phút đó lắm, em không dám chấp nhận rằng anh đã bỏ em ở lại đây, nên là, Thế Anh à, tha thứ cho em nhé.

Nói xong, hắn liền hôn lên lọ tro nhỏ của anh, biển hình như cũng thương xót mối tình của hai người mà gào thét qua những cơn sóng, Hoàng Khoa ngồi ở đó thêm một lúc nữa rồi rời đi, đột nhiên, có một làn gió mạnh thổi qua bao trọn cơ thể hắn, nó như đang ôm lấy hắn vậy, mà hình như, hắn còn nghe được nó nói nữa, đó là giọng của người hắn yêu, Thế Anh, tất cả cảm xúc như vỡ òa, bật khóc nức nở, hắn nói:

- Em cũng yêu anh, Phạm Hoàng Khoa yêu Bùi Thế Anh nhiều lắm.

Vì hắn nghe được cơn gió đó nói câu nói mà hắn luôn mong chờ, câu nói mà hắn đợi bốn năm trời, đó là "Anh yêu em". Câu nói ấy như tiếp thêm sức mạnh mà thúc đẩy hắn sống hạnh phúc vậy. Cứ thế, ngày hôm ấy, trên bờ biển, người qua đường bắt gặp hình ảnh một chàng trai khóc nức nở một mình mà không hiểu vì sao.

----------

Tớ định viết thêm một kết nữa, là kết HE, nên là nếu mọi người thích thì cho tớ biết nhé, tớ sẽ viết.

Ngoài lề: không biết là mọi người cảm thấn cách hành văn của tớ như thế nào, nếu như điểm nào mọi người thấy tớ làm không tốt, mong mọi người góp ý, tớ sẽ cố sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro