Chào mừng streamer mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tỉnh lại từ trong cơn mơ, Dương Kỳ phát hiện ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, xung quanh tối đen như mực, hoà vào bóng đêm bất tận là một mùi ẩm mốc xen lẫn mùi rỉ sắt bốc lên làm mũi cậu khó chịu cực kì. Dương Kỳ nhớ rằng mình đã tự tử, nhưng vì một lí do nào đó cậu không hề chết mà lại xuất hiện ở nơi tăm tối khỉ ho cò gáy này. Khẽ động đậy tay chân, cậu mò mẫm xung quanh hòng tìm bức tường, nếu như đây là một căn phòng thì chỉ cần men theo bức tường đó Dương Kỳ sẽ thấy được lối ra.

  Không phụ lòng cậu, Dương Kỳ đã mò được một mặt chắn rất nhẵn mịn, không những thế, thứ được cậu cho là bức tường này lại vô cùng ướt và dính nhớp, chỉ mới chạm bàn tay vô thôi, thứ chất lỏng lạ ấy như slime dính lấy tay cậu rồi chảy tuột xuống nền nhà, tạo thành từng âm thanh lộp bộp. Dương Kỳ cảm thấy có chút sợ nhưng vẫn phải dằn nó lại, mong muốn được thoát ra khỏi đây đã đánh bẹp đi sự sợ hãi mới nhen nhóm trong lòng cậu mới đây.

Thứ chất lỏng không tên ấy chỉ xuất hiện một chút trên bức tường, cả đoạn đường tiếp theo cậu không hề sờ thấy nó, mặt tường nhẵn dần chuyển sang sần sùi, mùi ẩm mốc ngày càng đậm mùi hơn, nền đất cũng trở nên trơn trượt hơn buộc cậu phải đi từng bước từng bước thật chậm.

  Sau một hồi sờ mó lần mò, Dương Kỳ cũng tìm thấy một ánh sáng nhỏ phía trước, cậu mặc kệ sàn nhà ướt sũng trơn trượt mà lao thẳng về phía nó. Ánh sáng càng ngày càng gần khiến cậu loá mắt, cho đến khi chạm tới nó, Dương Kỳ đã thấy một thứ khác xa so với nơi âm u vừa rồi, đây là một rạp xiếc lớn. Khung cảnh xung quanh rất im ắng, nơi cậu đang đứng là hàng ghế khán giả, được chia làm 5 tầng, phía dưới là một sân khấu lớn được trải thảm đỏ, xung quanh cũng được trang trí đèn và các dụng cụ phục vụ cho màn trình diễn.

  Đang ngơ ngác thì có một bàn tay chạm vào sau lưng cậu khiến Dương Kỳ giật mình quay đầu, cậu sững sờ khi thấy đó là một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn, cậu ta mặc một bộ đồ màu đen, thấp hơn cậu những hai cái đầu, mắt cậu ta có màu đỏ rực cùng với mái tóc dài được tết vén sang một bên. Không những vậy, điều khiến Dương Kỳ thấy lạ hơn là trên mái tóc đen tuyền của cậu ta xuất hiện thêm hai cái tai mèo, đằng sau cũng có một cái đuôi đen mềm mại đang vẫy qua vẫy lại.

Cậu ta thấy Dương Kỳ vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng thì lên tiếng trước, lôi cậu từ nơi nào đó quay trở về với hiện tại.

  "Xin chào nhân loại, tôi là Thiên Thiên, chào mừng cậu gia nhập web kinh dị! Từ nay tôi sẽ là hệ thống chủ của cậu, giúp cậu vượt qa những buổi stream sau này~"

Dương Kỳ vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu ta, cái đầu của cậu vẫn đang load không ngừng để tiêu hoá những lời vừa rồi, hệ thống? Stream? Những từ ngữ này vốn không xa lạ với cuộc sống của cậu, trước kia Dương Kỳ cũng là một streamer về game, sau khi yêu Mặc Tử cậu mới bỏ công việc này để chuyển sang làm với anh. Cậu không nghĩ rằng khi mình chết rồi lại có thể xuất hiện ở đây và "stream" kiểu này. Thấy ánh mắt chờ đợi từ người đối diện, Dương Kỳ nén lại bất ngờ vừa rồi, lên tiếng đáp lại cậu nhóc(?).

"X-Xin chào, tôi là Dương Kỳ.."

"Tôi biết, tôi còn biết gia đình cậu có mấy người, bố mẹ cậu là ai, người yêu cậu tên gì nữa."

  Dương Kỳ cứng đờ người trong giây lát.

"Tôi..tôi chẳng phải đã chết rồi sao? Sao tôi lại ở đây, còn cậu, cậu không phải con người à, tai với đuôi kia là thật hay giả thế.."

  Cậu nhóc kia nhe răng nanh ra cười với Dương Kỳ rồi nói cậu ta đúng là không phải con người, cậu ta là một thực thể không thể xác định, nhưng lại có tư duy và có thể nói chuyện.

  "Vậy chuyện stream gì kia là thế nào? Tại sao tôi lại ở đây.."

  Thiên Thiên hừm một tiếng dài rồi giải thích cho cậu.

  "Đây là kênh livestream của cậu, xuất hiện khi cậu đồng ý gia nhập trang web của chúng tôi."

  "Khi cậu chết đi với lòng tiếc nuối, chủ trang web đã động lòng trước tiếc nuối của cậu, hắn ta kêu tôi dẫn cậu đến đây"

  Thiên Thiên dừng lại đôi chút rồi nói thêm cho cậu hiểu.

"Nơi này không phải một phòng livestream bình thường, những gì xảy ra với cậu trong đây cũng sẽ tác động tới linh hồn đang ngủ yên của cậu."

  "Nếu cậu stream thất bại, linh hồn cậu sẽ dần tan biến kéo theo mong ước của cậu tan thành mây khói. Ngược lại, một buổi live thành công sẽ giúp cậu tích góp điểm- chúng tôi gọi nó là point, khi đạt đủ số point quy định, cậu sẽ được mua vật phẩm quý giá nhất trong shop- đó là thuốc điều ước. Tuy nhiên hiện tại khá ít streamer thành công mua được loại thuốc đó."

  Dương Kỳ gật gật đầu ngỏ ý đã hiểu dù thật ra cậu vẫn chưa hết hoang mang, cậu nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi Thiên Thiên.

"Vậy bây giờ tôi đang stream sao? Nơi này là đâu?"

Thiên Thiên bước tới bên cạnh Dương Kỳ, phốc một cái biến thành con mèo nhỏ bay lơ lửng bên vai cậu, cậu ta nói.

"Chính xác là cậu đang bắt đầu stream rồi, vì có một số trục trặc nên cậu bất tỉnh lâu hơn so với dự kiến của chúng tôi."

Thiên Thiên quẫy đuôi của mình, phía trước mắt Dương Kỳ hiện lên một màn hình bình luận, góc trên bên phải là hình con mắt- đại diện cho số người đang xem livestream.

  "Đây là màn hình stream của cậu, hiện tại đang chưa có người xem, nhiệm vụ của cậu là kéo thêm càng nhiều người xem càng tốt, biểu hiện tốt họ sẽ donate cho cậu, khi hoàn thành stream sẽ được cộng vào point"

  Dương Kỳ ừm hửm một tiếng, cậu nhìn vòng quanh một lượt nữa rồi đi về phía sân khấu đỏ đằng trước, Thiên Thiên cũng hạ cơ thể xuống rồi nằm lười trên vai cậu 

  "Đây là map rạp xiếc, tôi nghĩ do lỗi kĩ thuật nên hệ thống chủ không cho cậu tự lựa chọn mà trực tiếp tele cậu tới đây. Nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp cậu có một buổi stream thành công rực rỡ."

Vật nhỏ trên vai Dương Kỳ vẫy đuôi một lần nữa, màn hình nhiệm vụ của buổi stream hiện ra trước mắt cậu "Khám phá bí mật của rạp xiếc, hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn trước khán giả".

"Đây là mục tiêu cậu cần hoàn thành hôm nay, thưởng của một buổi stream là 1000 point, nếu tìm ra được vật phẩm sưu tầm rải rác xung quanh map sẽ được cộng thêm lần lượt, 100 point cho vật phẩm thường, 150 point cho vật phẩm hiếm, 200 point cho vật phẩm quý và 500 point cho một vật phẩm huyền thoại. Riêng vật phẩm huyền thoại sẽ thêm một phần quà nữa, khi tìm được cậu sẽ tự khắc biết thôi."

  Dương Kỳ gật đầu lần nữa, ra hiệu mình đã rõ, cậu cũng đã đến sân khấu, quả nhiên khi bước xuống đây càng khiến cậu ngỡ ngàng hơn, sân biểu diễn này vô cùng rộng, chắc phải bằng 10 lần căn trọ bé của cậu cộng lại mất.

  Cậu đi trên sân khấu đỏ rộng lớn, hướng tới phía cánh gà bị hai tấm rèm dày che khuất. Quãng đường đi rất thuận lợi thì bỗng nhiên một âm thanh lớn vang lên, càng ngày càng gần với Dương Kỳ, cậu tá hoả phóng nhanh về cánh gà rồi núp sau đó. Thứ vừa xuất hiện kia là một thực thể to lớn với cơ thể trong suốt, trông nó rất nhầy nhụa, cậu có thể nhìn thấy rõ cả bên trong nó- một viên pha lê đỏ sáng rực nằm ở lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro