2. Bảo Vệ Em, Con Thỏ Nhỏ Của Ta [LEVIMIN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~
Cái couple này rất hiếm nè. Nhưng nếu soi ra thì nhiều hint trong manga và có người yêu cầu nên tớ sẽ thử ^^

~~~~~

Levi' POV
Cậu ấy là một đứa trẻ rất thông minh...

Và là một tên ẻo lả!

Cả đời Levi Ackerman ta chưa bao giờ thấy một người con trai nào lại mang vẻ đẹp nữ tính như thế.

Ấn tượng đầu tiên ư? Ẻo lả, yếu đuối, nhát gan,... đó là tất cả những gì ta cảm nhận được từ tên nhóc này.

Cậu ta á? Thôi thì... cũng dễ thương...

Nhưng mà khoan, từ từ đã, ta không có nói là ta thích cậu ta đâu đấy!

Armin' POV

Đội trưởng Levi rất đẹp trai a~ ^^

Mỗi tội hơi bị lùn...

Nhưng anh ấy rất dũng cảm nha! Tớ thực sự rất hâm mộ anh ấy!

Ngoại trừ việc Levi lúc nào cũng coi tớ như trẻ con, không cho tớ tham gia cùng mọi người!

Nhưng thây kệ, dù sao tớ vẫn rất thích anh ấy~ ^^

~0~

"Chờ... chờ đã thưa đội trưởng, còn tôi... tôi sẽ làm gì?" Armin lúng túng giơ tay, đợt phản công lần này rất quan trọng, tất cả mọi người đều đã được giao nhiệm vụ, chỉ có cậu là chưa.

"Hử? Cậu sao?" Levi liếc mắt về phía cậu. "Chẳng có cái việc gì là phù hợp với cậu cả." Anh hất mặt về chỗ giữa đội hình. "Tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn để họ bảo vệ cậu, tất cả chỉ có thế."

"Nhưng... thưa đội trưởng... tôi cũng muốn... giúp sức..." Cậu cúi gằm mặt, lắp bắp nói.

"Giúp sức? Cậu muốn giúp hay chỉ làm vướng chân bọn ta?" Anh chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Đội trưởng Levi, hơi quá rồi đấy..." Mikasa lại gần định kéo Armin đi, nhưng cậu ra hiệu cô dừng lại, hít một hơi dài, ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên kiên định.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao? Trong khi tất cả mọi người được phân công, chỉ mỗi tôi..." Armin lấy hết sức bình sinh hét lên. Suốt mấy lần trinh sát, lần nào cũng vậy, cậu không được phân công làm gì cả. Tại sao cơ chứ? Cậu cũng là người của Trinh sát đoàn mà!

"Aish! Im đi!" Levi ngắt lời. "Vậy là cậu thực sự muốn giúp đỡ?"

"Vâng..." Cậu nhỏ giọng, tiếp tục cúi đầu.

Anh lắc đầu ngán ngẩm, nhìn chung quanh một hồi rồi nói.

"Cậu... sẽ thế chỗ cho Historia!"

"Sao cơ!?!"

~0~

Armin' POV

Tớ công nhận, tớ có hơi giống con gái, hơi yếu đuối, ẻo lả,... thật. Nhưng cũng không cần phải hạ thấp tớ như thế này chứ? Tớ chỉ muốn được sát cánh cùng đội trưởng thôi mà....

Levi' POV

Cậu ta nghĩ mình đang làm gì vậy chứ? Cãi lời đội trưởng ư? Không phải cậu ta nói cậu ta muốn giúp ư?

Hơn nữa, có lẽ sẽ rất hợp với cậu ta...

Không không Levi, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? AAAAAAAA!!!

~0~

"Đội trưởng, cái váy này... ngứa ngáy quá..." Armin từ trong phòng đi ra, giơ chiếc váy Historia hay mặc lên.

"Trông nó rất hợp với cậu mà?" Levi rời mắt khỏi con dao trên tay mình, chuyển hướng nhìn đến "Historia" trước mặt.

'Hợp? HỢP Ư? ĐỘI TRƯỞNG MUỐN THÌ ĐỘI TRƯỞNG MẶC ĐI!' Đó là những gì Armin muốn nói ngay lúc này. Nhưng những gì thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn lại hoàn toàn ngược lại. "Vâng... thưa đội trưởng..."

Chính thế đấy, Jean thế chỗ cho Eren, còn cậu lại phải thế chỗ cho Historia ư? Có phải do màu tóc không? Nhất định rồi, sau khi chiến dịch kết thúc, cậu sẽ đến một cửa hiệu cắt tóc nào đó rồi cạo trọc hết cái mớ tóc chết tiệt này đi!

Và bây giờ đây, Armin đang đi trên một con đường với thân phận là một đứa con gái, thật nhục nhã làm sao.

"Jean, Armin, chúng đến rồi!" Levi ra hiệu tất cả dừng lại khi một chiếc xe ngựa lao tới. "Tất cả mọi người, tránh ra!"

Tất cả cùng nhảy ra ngoài, duy chỉ có Armin đứng lại không hề dịch chuyển.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Anh hét lên. Cả Jean và Armin đều đã bị tóm.

~0~

Armin' POV

Tớ thề là tớ không cố ý đâu! Nhưng không hiểu sao lúc đó, tớ thấy sợ, cả thân đông cứng không thể nhúc nhích. Vì thấy tớ ở lại nên Jean đã lao tới định kéo đi, kết quả là cả hai đứa cùng bị bắt! Tớ thật ngốc quá mà!!!

Levi' POV

Thôi được rồi, ấn tượng của ta dành cho tên nhóc này đã thay đổi.

Nó không chỉ YẾU ĐUỐI, ẺO LẢ, mà còn CỰC KÌ CỰC KÌ NGỐC NGHẾCH nữa!

Trời ơi! Vậy mà ta đã nghĩ có thể tin tưởng cậu ta, một chút -!?

~0~

Jean và Armin đã bị đưa đến một cái nhà kho ẩm thấp, bị trói chặt vào ghế không thể nhúc nhích. Một tên tiến lại gần Armin, trong mắt hắn lộ rõ vẻ thèm khát khiến cậu ghê tởm.

"Nào cô bé, mau mở miệng ra nói gì đi chứ..." Lão nói, đôi tay bẩn thỉu rà soát trên người cậu.

"Cứu... tớ..." Armin sợ hãi, cố tránh cái khuôn mặt tởm lợn của lão, quay sang cầu cứu Jean ở đối diện.

"Mau... mau bỏ cái tay thối của mày ra khỏi người... cô ấy." Jean bặm môi, nhắm mắt chờ một cú đấm chuẩn bị bay vào mặt mình.

"Bé thật sung sướng khi được thằng oắt đó bảo vệ đấy..." Lão cười khẩy, vẫn không chịu rời tầm mắt khỏi Armin.

Và tất cả những gì hai người họ có thể làm bây giờ là chờ đợi một điều kì diệu đến đúng lúc. Chờ đợi Levi...

~0~

"Để hai cậu phải chờ rồi." Levi từ trên nóc nhà bay xuống, giẫm lên đầu tên già dê đang chuẩn bị cởi hết cúc áo của Armin. "Aish, nhầm chỗ rồi, kinh tởm quá!" Anh nói, đạp lão ta ra xa. "Mikasa, cởi trói cho Jean đi, Connie, trói gã này lại!"

"Rõ, thưa đội trưởng!" Cả hai đồng thanh.

Levi tiến lại chỗ Armin đang sắp khóc òa lên, nhẹ nhàng cởi trói cho cậu.

"Ta xin lỗi, Armin..." Anh ôn nhu thì thầm.

"Hắn... hắn ta đã... sàm... sàm sỡ tôi..." Cậu khóc nấc lên, chân tê lại khó khăn đứng dậy.

"Lỗi của ta, ta xin lỗi..."

"Vậy hóa ra bé là con trai sao?" Lão già chết bằm vừa nãy lên tiếng.

"Hả?" Tất cả cùng quay đầu lại nhìn lỗi rồi chau mày nhìn Armin đang khóc nấc lên trong lòng Levi.

"Trước đây... ta cũng là người bình thường như  bao người khác... Nhưng vì bé mà ta mới trở thành như thế này đây... Đền bù cho ta đi chứ..." Lão thều thào.

"Im đi, kinh tởm!" Levi đã buông Armin để Jean đỡ cái thân mềm oặt ấy, không chút cảm xúc đá mạnh vào người lão ta. Anh chỉ vào Armin và Sasha. "Jean, Mikasa, Connie, kéo hai người họ ra ngoài đi!"

Khi tất cả đã đi ra ngoài, Levi đá mạnh vào đầu lão, và để kỉ niệm cho khoảnh khắc anh dũng đó, một cái răng lại ra đi...

"Ngươi... ngươi làm cái gì vậy?" Lão lấy tay lau đi vệt máu trên mặt, đau đớn nhìn.

"Từ nay trở đi, đừng động vào... mà không, đừng bao giờ xuất hiện trước cậu ấy nữa!" Levi chẳng thèm liếc nhìn lão đến một cái, chân ngắn vẫn liên tục đạp vào thân thể tàn tạ.

"Khà khà..." Lão cười vang. "Hóa ra ngươi cũng thích cậu bé ấy, tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Armin! Một cậu bé xinh đẹp, chẳng trách gã lùn máu lạnh như ngươi cũng phải lòng..."

"Đừng động vào người của ta! Chết cùng với cái ý nghĩ ghê tởm của lão đi..." Levi thở dài, bóp cò cây súng ngắn trên tay. Anh thề là anh đã định để lão sống mà! Tại lão cả thôi!

~0~

Levi' POV

Cái gã chết bằm đó không thể không bị chính tay ta giết chết! AAAAAA!!!

Lão ta nghĩ mình nói gì vậy chứ? Phải lòng ư? Thích ư?

Ta không hề, cực kì không hề thích cậu ta!!!! Ta thề... Mà thôi, ta chỉ hứa thôi!

Lại còn dám chê ta lùn-!? Levi này không thể để lão sống!!!

Armin' POV

Đội trưởng lúc đó thật quá ngầu nha!

Dù tớ biết anh ấy lúc nào cũng ngầu, nhưng thực sự lúc ấy tim tớ loạn nhịp luôn! ^^

Anh ấy nhảy từ trên cao xuống đè nghiến cái tên kia, không nhờ anh ấy, có lẽ cuộc sống trong trắng của tớ đã tan nát rồi!

Anh ấy còn đỡ tớ nữa nha! Cực soái a~

~0~

Trên bậc thềm , Eren, Mikasa và Armin ngồi cạnh nhau, Eren ngả đầu vào vai Armin, nói.

"Tớ thực sự cảm thấy có lỗi với cậu Armin..."

"Tại sao chứ?" Armin ngạc nhiên hỏi.

Eren tỏ vẻ bực bội. "Tớ đã bắt cậu phải chịu đựng quá nhiều điều khi tham gia cái nhóm này rồi, còn Levi, anh ta thật quá đáng, cho dù có là đội trưởng..."

"Không sao mà..." Armin ngắt lời cậu, quay sang mỉm cười. "Anh ấy là một đội trưởng giỏi! Với lại, tớ làm tất cả mọi điều đó, là để một ngày nào đó, có thể ngắm nhìn biển cùng các cậu!"

"Cậu vẫn nuôi hy vọng đó sao?" Eren phì cười.

"Chứ sao nữa!" Armin đứng dậy, tay chân khua loạn xạ thích thú. "Một cái hồ rộng đầy muối không bao giờ hết,... Tất cả đều quá tuyệt vời!"

"Cậu nói đúng, nó quá tuyệt vời..." Eren nhìn về một nơi xa xăm cuối chân trời với suy nghĩ một ngày nào đó, sẽ cầm tay hai người bạn này cùng nhau ngắm biển. "Và chính vì thế, chúng ta phải sống để có thể nhìn thấy nó!" Giọng cậu kiên quyết.

"Ưm!" Armin vui vẻ cười lớn, rồi cả Eren và Mikasa cũng cười, họ cười như những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Đã lâu lắm rồi không được cười như vậy...

Ở phía trong nhà, Levi đã nghe thấy tất cả, anh nhấp một hơi dài, mỉm cười, chợt cảm thấy mình tội lỗi.

~0~

Levi' POV

Ta không hề có ý định nghe lén. Chỉ là trên đường lấy thêm rượu dừng lại nghỉ chân chút thôi.

Ba đứa trẻ ấy, nhất là cậu ta, vẫn luôn thật ngốc nghếch...

Biển ư? Nếu nó thực sự tuyệt vời như cậu nói, ta cũng muốn nhìn thấy...

Một lần...

~0~

"Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đóng giả làm Historia!" Levi bước tới ngồi xuống bậc thềm  chỉ còn mỗi Armin, đưa cho cậu chai rượu mình đang cầm.

"Không sao đâu thưa đội trưởng... Đây là rượu mà thưa đội trưởng, tôi không thể uống..." Armin xua tay, nhích người ra xa.

"Cậu sợ sao?" Levi tu một ngụm dài, hỏi.

"Tôi không sợ... nhưng..." Armin lúng túng nhìn chai rượu trên tay Levi.

"Không sợ thì uống đi!" Anh dí chai rượu vào miệng Armin, dốc vào họng cậu.

"Ưm..." Armin cố gắng chống cự, rượu từ trong chai chảy đầy ra tay Rivaille và ra người cậu làm ướt hết nửa cái áo trắng.

"Ướt hết rồi này..." Levi rút tay về, lấy ra một cái khăn lau. (Anh là anh lau cho bản thân anh thôi -_-)

Armin vì bị chuốc cho quá nhiều rượu, nằm ngã lăn ra đất thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

"Áo cậu cũng bẩn rồi này." Levi nhìn sang Armin, đưa tay lau đi những giọt rượu lăn dài trên xương quai xanh. Làn da trắng nõn thoắt ảnh thoắt hiện dưới vạt áo trắng. "Mau đi vào đi, sẽ cảm lạnh đấy!" Anh đứng dậy toan đi vào, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay không cho đi. Anh quay lại nhìn Armin đáng thương vẫn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thở dài một tiếng rồi để chai rượu qua một bên, bế cậu lên.

"Cám... cám ơn đội trưởng..." Cậu thều thào.

"Phòng cậu ở đâu?" Levi nặng nề xốc cậu lên.

Trả lời anh chỉ là một tiếng ngáy khe khẽ. Armin đã ngủ từ lúc nào. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo anh, dụi dụi đầu vào.

Anh cau có nhìn rồi... thả tay ra cho cậu nhẹ nhàng tiếp đất.

"Cậu đang lau nước miếng ra áo tôi sao?" (Anh không thể tình cảm chút được sao? 😢)

"A... đau... Tôi không có... đội trưởng..." Armin cũng vì thế tỉnh cả rượu, lồm cồm bò dậy xoa xoa mông.

Đó chính là một việc bất ngờ!

Nhưng còn một việc bất ngờ hơn!

Và thật xấu hổ khi nói ra điều đó khi cậu đang ở trong vòng tay của Levi.

Anh ôm chặt cậu không cho cậu giãy giụa. Khuôn mặt khôi ngô mơn trớn trên chiếc cổ nõn nà, hư hỏng cắn nhẹ một cái làm người kia khẽ rên lên.

"Không... đội trưởng... dừng lại..." Armin thống khổ kêu lên, nước mắt giàn giụa sau mỗi vết cắn ngày càng mạnh.

Levi phần vì nhìn thấy khuôn mặt đáng thương kia, phần vì nghĩ rằng bây giờ đang ở... bên ngoài, đứng quá lâu sẽ cảm lạnh, nên ôn nhu buông người kia ra, lấy áo mình trùm lên người cậu.

"Đội trưởng..." Armin nhìn anh cảm động, bỗng đỏ mặt cúi đầu. "Xin lỗi... vì làm đội trưởng... mất hứng..."

Levi chẳng nói chẳng rằng, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Đến khi Armin rên lên vì khó thở mới chịu buông ra, thì thầm vào tai cậu.

"Điều đó chỉ khiến ta yêu em nhiều hơn, con thỏ nhỏ của ta~~~"

~0~

''Em thực sự đã mất ngủ đấy T^T Nụ hôn đầu của em..."

"Em có chắc đó là nụ hôn đầu?"

"Chắc chắn mà, mà hình như không. Hình như em và Eren..."

"Em và cậu ta làm gì?"

"Em với cậu ấy chỉ ôm nhau, ngủ chung, tắm chung,... thôi mà T^T"

"Vậy hả!?! Được rồi, lỗi của em cả đấy!"

"Tha cho em!!!!"

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro