4. Em Phải Sống Thay Ta!!! [ERWINMIN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã hứa dâng hiến cả sinh mạng cho nhân loại!!! Tiến lên!!!!"

Erwin chỉ huy một đám tân binh xông về phía con Titan thú. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy từng người, từng người một lại dần dần ngã xuống. Những loạt mưa đá dữ dội bay thẳng vào nhóm người quả cảm. Những tiếng khóc nấc, tiếng gào thét trước khi chết vang lên xé nát tâm gan.

Nguồn gốc của Titan là con người, chẳng lẽ các ngươi không chút mảy may thương xót sao?

"Đội trưởng cẩn thận!!!" Một tiếng hét cắt đứt dòng suy nghĩ của Erwin. Anh ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn hòn đá khổng lồ đang lao về phía mình.

Mỉm cười...

~~~~~~~~~

"Erwin à!!!" Armin nức nở vừa khóc vừa chạy đến chỗ Erwin.

"Sao nào? Lại bị cướp đồ ăn sao?" Erwin ôn nhu ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn xoa đầu cậu.

"Không, em... em đã... oa oa!!!" Armin khóc òa lên, nói không ra tiếng.

"Em đã làm sao? Hay lại bị Levi mắng à?" Erwin lo lắng.

"Em... em đã giết người, em đã bắn chết cô ấy!!!" Armin ôm đầu, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. Cậu đau đớn nhìn Erwin, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. "Em kinh tởm lắm, đúng không?"

"Em không hề!" Erwin siết chặt tay hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mật ong. "Đừng tự trách bản thân nữa! Em đã cứu bạn mình, đó là một việc tốt? Đúng không?" Anh mỉm cười trấn an Armin, áp môi mình vào môi cậu, nuốt trọn đôi môi anh đào ấy cho đến khi cả hai không thể tiếp tục ngưng việc hô hấp nữa.

"Anh thực sự không thấy kinh tởm?" Armin nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích. Có lẽ điều đó làm Erwin hơi chạnh lòng, ánh mắt mà anh muốn thấy phải là một ánh mắt ngọt ngào mà người anh yêu nhất trao cho anh. Chứ không phải ánh mắt cảm kích đầy khoảng cách như thế.

Hệt như hai người xa lạ...

"Đúng vậy, Armin..." Ánh mắt Erwin trùng xuống đầy thất vọng, anh đã mong một điều gì đó lớn lao hơn...

Chính vào cái lúc mà Erwin tưởng chừng không thể nào tuyệt vọng hơn mà cực kì muốn đi tự tử... mà không, đi ngủ thôi, thì Armin nhẹ nhàng cúi xuống, hôn một cái vào gần môi Erwin.

"A, trượt mất rồi!!!" Armin bĩu môi, hai má ửng hồng.

"Sao vậy Armin?" Erwin bật cười trước sự chủ động dễ thương của Armin.

"Em... em đã định... hôn vào môi... nhưng, em... tại em... nhắm mắt nên..." Armin chưa kịp nói hết câu, Erwin đã phá lên cười.

Khuôn mặt đáng yêu của Armin giờ không còn chỗ nào là không đỏ nữa. Cậu ủy khuất nhìn Erwin vẫn đang cười thiếu sống thiếu chết, rồi lại cúi gằm mặt.

"Này, em giận đấy à? Anh xin lỗi, anh không có ý cười em mà..." Erwin biết mình vừa mắc tội lớn với người yêu bé nhỏ, rối rít xin lỗi. Anh mỉm cười, ôm chặt cậu, thì thầm. "Anh yêu em..."

~~~~~~~~~

Erwin đã hứng trọn cả viên đá ấy, máu bắt đầu phun tứ tung, anh có thể nhìn rõ bầu trời trước mặt bị che phủ bởi màu đỏ ướt át.

Không thể quay trở lại nữa rồi...

Không thể gặp em nữa rồi...

Armin...

~~~~~~~~~

Armin vui vẻ đung đưa khay thức ăn trên tay mình. Cậu đã phải "chiến đấu" hết sức mới có thể dành được những món này. Toàn là những món mà Erwin yêu thích, anh chắc chắn sẽ rất vui a~

"Erwin!!!" Armin gõ cửa, khẽ gọi.

"......" Đáp lại chỉ là một sự im lặng.

"Erwin!!!" Armin gọi to hơn, tay cũng đập mạnh hơn.

"...." Tất cả vẫn là sự im lặng đáng ghét ấy.

Armin cảm thấy khó chịu. Bình thường, cho dù có đang làm cái gì lớn lao, hay bí mật quân sự đi chăng nữa, Erwin vẫn sẽ tức tốc chạy ra mở cửa cho cậu.

Không thể như vậy được, sức chịu đựng của Armin có giới hạn thôi.

Erwin thường kêu cậu là con nít, mà con nít thì dễ nổi nóng lắm!!!

"ERWIN!!! ANH CHẾT TRONG ĐÓ HAY SAO MÀ KHÔNG CHỊU MỞ CỬA CHO TÔI HẢ!?!?!" (Đoạn này Armin đanh đá quá =.=' ) Armin mạnh mẽ đạp cửa xông vào mà quên mất rằng cửa đang khóa, cậu ngã nhào xuống theo bản năng.

Và cậu thề là cậu không thể hiểu nổi tại sao cái khay đồ ăn có thể lượn vài vòng trên không trung và nhẹ nhà tiếp đất xuống bàn làm việc của Erwin mà không rơi vãi một chút nào???

*Nội tâm gào thét*

Mà kệ nó, quan trọng là cái tên ưa làm việc đâu mất tiêu rồi?

"Erwin... a, đau..." Armin định đứng lên nhưng có lẽ, sau cái khoảnh khắc ngầu xì dầu phá cửa xông vào, chân cậu... gãy rồi.

"Oa... oa... hức..." Khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ vài phút trước, Armin giờ đây vì cảm nhận sự đau đớn mà khóc nấc lên. Cậu lết cái chân đau của mình đi lục lọi xung quanh phòng của Erwin. Armin tự hỏi tại sao bây giờ cậu mới nhìn thấy cái chân "voi" (trong mắt bé Armin - người đang rất hận Erwin bây giờ) của tên kia thòng lòng trong tủ quần áo.

'Dù sao cũng không thể bỏ mặc...' Armin nghĩ thầm. Cậu lại cố gắng lết ra chỗ tủ quần áo với tốc độ còn thua bạn ốc sên đang bò bên cạnh...

"AAAAAA!!! TA KHÔNG CAN TÂM!!!" Armin bực bội, xông xáo bật dậy. Cậu run run đứng lên, tự trấn an bản thân. "Mình là một thành viên của Trinh Sát đoàn! Là Trinh Sát đoàn đó!!! Mấy cái này sao làm khó mình được!!!" Armin cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra, chân tay run rẩy đi tới.

"Armin đến đấy a?" Đúng lúc đó, Erwin từ từ mò dậy...

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Erwin *theo thói quen ngủ dậy sẽ vươn vai, mà căn bản đang nằm trong tủ, chân dễ giơ lên và...*

Armin *đúng lúc mò ra đến nơi, bị đạp không thương tiếc* *giữ tay vào bàn - cầm nhầm khay thức ăn*

Khay thức ăn *đổ tung tóe*

"Ar... Armin..." Erwin toát mồ hôi nhìn Armin ngất xỉu nằm dưới đất. Haizzzz, rốt cục, vẫn là anh phải chăm sóc cho cậu mà!!!

~~~~~~~~~

Không thể thực hiện lời hứa với em...

Tôi xin lỗi...

~~~~~~~~~

"Anh đã nghe về biển bao giờ chưa?" Armin lon ton chạy tới ôm chầm lấy Erwin rồi ngã nhào vào lòng anh, ngước mắt lên hỏi.

"Không chỉ nghe qua, mà anh đã nhìn thấy biển nha~~~" Erwin xoa đầu Armin, luyên thuyên về "biển" mà anh từng nhìn thấy.

"Thật sao a? Thật ghen tị đó nha~" Armin sung sướng giơ hai tay lên, quên mất mình vẫn đang nằm trọn trong lòng Erwin, mạnh bạo đập mạnh vào cằm anh. "Em xin lỗi Erwin!!!" Cậu rối rít xoa xoa vết sưng cho Erwin, mặt đỏ au.

"Em thật đanh đá đó nha!" Erwin khóc ròng.

"Em không cố ý mà!!!"

"Thôi được rồi," Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt hơn. "Em có muốn nhìn thấy biển không?"

"Hỏi kì! Tất nhiên là có rồi! Khó thở quá!" Armin giãy giụa.

"Anh sẽ tự tay dắt em ra biển, nhé?" Erwin thả lỏng tay, hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Để xem có giữ được cái mạng này không đã~" Armin bĩu môi, ngón tay thon dài vẽ nhiều vòng tròn trên khuôn ngực của Erwin.

"Anh hứa!"

~~~~~~~~~

"Đội trưởng, ngài có nghe thấy tôi không?" Tiếng gọi dần dần hiện rõ hơn.

"Đội trưởng!!!" Là một người trong số những tân binh kia.

'Anh ta vẫn còn sống sao?' Erwin nghĩ bụng. 'Và mình cũng còn sống sao?' Anh khẽ nhếch môi, ông trời còn thương anh mà...

"Tôi sẽ cứu đội trưởng!" Anh lính nặng nhọc vác cơ thể đẫm máu cảu Erwin lên bờ vai run rẩy của mình. "Đội trưởng hãy gắng lên!!!"

"Cám... ơn..." Erwin thều thào rồi nhắm mắt lại. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút, lấy sức để còn gặp lại Armin của anh nữa chứ?

Cậu đã bắt anh phải chăm sóc nhiều rồi, bây giờ, đến lượt cậu chăm sóc cho anh...

~~~~~~~~~

"Em có nhìn thấy không?" Erwin mặt hình sự, thì thầm vào tai Armin.

"Có!" Armin khẽ gật đầu.

"Em phải ghi nhớ, và không bao giờ được quên nhé?"

"Ừm!!!"

"Hành động thôi!!!"

"Eren Jaeger, Levi Ackerman hẹn hò đêm khuya!!!" Armin nhảy ra từ lùm cây, bắt dính quả tang Eren đang tựa đầu vào vai Levi.

"Cái gì vậy? Tên ta phải được gọi trước chứ???" Levi bực tức đứng phắt dậy, làm Eren mất đà, ngã đập đầu vào... nơi không nên đập vào. "AAAAAAA!!!"

Levi ôm quần, Eren ôm đầu cãi chửi om sòm trong tiếng cười vang của cặp đôi ác độc kia!

Armin - một cậu bé ngây thơ, dịu dàng!

Erwin - một anh chàng nghiêm túc!

Nhưng ai ngờ rằng khi hai người ấy hòa làm một, lại trở thành cặp đôi ác quỷ chuyên đi... phá đám mấy cặp đôi khác?

Haizzzz...

~~~~~~~~~

"Đến nơi rồi đội trưởng, đội trưởng hãy gắng lên!" Anh lính đặt Erwin xuống đất, ra dấu nhờ một người gần đó kéo Erwin lên mái nhà chỗ Levi và mọi người đang đứng.

"Armin..." Erwin thều thào, đưa tay với ra đằng trước.

"Cho hỏi, cậu Armin đâu rồi???" Bấy giờ anh lính mới nhận ra khuôn mặt tái mét của Eren và mọi người.

Levi không nói gì, lắc đầu hướng về phía một cái xác cháy đen đang nằm.

Hắn nói đó là Armin!

Tim Erwin đã yếu ớt, nay như ngừng hẳn lại. Armin, người mà anh yêu quý nhất, nếu cậu không còn trên thế gian này, anh còn sống làm gì nữa?

"Chúng ta chỉ có một huyết thanh... chỉ cứu được một người..." Levi buồn bã nói.

"Không... Anh đã nói sẽ cứu Armin mà..." Eren đau đớn hét lên, nước mắt giàn giụa.

Mikasa gần như mất kiểm soát, lao vào đấm mạnh vào mặt Levi.

"Mikasa!! Mau dừng lại!!!" Hanji bò tới, kéo chân Mikasa bắt cô ngừng lại.

"Nhưng... nhưng hắn đã nói... sẽ cứu Armin..." Mikasa bật khóc nức nở, nói không lên lời.

"Ta phải chọn người có thể cứu nhân loại..." Levi cầm huyết thanh bước tới chỗ Erwin. "Mọi người, đưa hai người họ đi!"

Bây giờ thì chỉ còn Erwin, Armin và Levi.

Một kẻ tàn tạ, hai cái xác không biết còn sống hay đã chết...

~~~~~~~~~

Erwin thấy mình tỉnh dậy trong một căn phòng chật chội đầy máy móc với Armin đang hoảng loạn tìm kiếm.

"ERWIN!!! Anh đã tỉnh!!! Mau tìm nó, mau tìm ra cái thứ chết tiệt có thể cứu nhân loại đi!!!" Armin ôm đầu, cậu sợ hãi nhìn ra ngoài. "Chúng sắp đến!!! BỌN TITAN SẮP ĐẾN RỒI!!!"

Erwin hốt hoảng lao vào tìm kiếm. Nhưng tìm cái gì? Kiếm cái gì? Bản thân anh cũng không hề hay biết!

"Không kịp rồi...." Armin tái mét mặt mũi, nước mắt trào ra giàn giụa. "Em... em sẽ làm... mồi nhử... Anh... phải cố cứu nhân loại... Phải ngắm biểm... thay em..." Cậu mở cửa lao ra ngoài.

Chợt, thân hình bé nhỏ của cậu dội ngược lại.

"Không!!!" Armin hét lên.

Erwin đã kéo cậu vào trong. Anh mỉm cười nhìn cậu, nhắm mắt...

~~~~~~~~~

Mơ thấy mình bị lũ Titan ăn thịt làm Erwin chợt bừng tỉnh.

Levi đang trong ranh giới giữa Armin và Erwin. Hắn phải chọn một trong hai...

"Nè Levi - san..." Erwin nắm lấy ống chân của Levi, kéo hắn ngồi xuống cạnh mình. "Tôi chết rồi... Cậu không thể đem một người chết về thế giới con người, đúng không?" Anh mỉm cười chua xót. "Hãy cứu em ấy..."

Đó là những lời cuối cùng mà Erwin nói.

Anh ấy đã ra đi...

Levi vuốt mi mắt cho Erwin rồi cầm ống huyết thanh đến chỗ Armin.

"Cậu may mắn lắm đấy, Armin Arlert..."

~0~

"Ar... Armin!!! Nhìn kìa mọi người!!! Đó chắc chắn là Armin!!!" Eren sung sướng reo lên.

"Đúng là cậu ấy rồi!!!" Mikasa lao tới đỡ lấy Armin khi cậu trở lại thành người.

~~~~~~~~~

Tuyệt lắm Armin. Hãy đi tìm và thực hiên ước mơ của em, mà không có tôi nhé?

~~~~~~~~~

"Armin, cậu chưa vào sao???" Eren cầm một cây đèn dầu ra ngoài, Armin vẫn đang ngồi trước bậc thềm, ngồi ngắm những ngọn sóng.

Năm ấy...

Đã năm năm...

~~~~~~~~~

"Mọi... mọi người... Mình... mình còn sống sao?" Armin ngạc nhiên.

"Đúng vậy Armin! Cậu còn sống!!!" Jean vỗ vai Armin.

"Erwin chắc chắn sẽ rất vui đó!!!" Armin nhảy cẫng ledn. "Nói mới nhớ, cái tên chết bằm đó đâu rồi?"

Không ai trả lời cậu cả...

Tất cả mọi người đều khóc...

Nước mắt cậu không hẹn nhau mà cũng từ từ rơi xuống...

~~~~~~~~~

"Erwin à, biển mà em nhìn thấy đây, có giống với biển của anh không?" Armin âu yếm nhìn cái đầu lâu trên tay mình, áo mặt mình vào nó, cậu khẽ mỉm cười...

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro