6. Mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một đoản nho nhỏ về cặp JeanMin. Hoàn toàn là hư cmn cấu~~~

~~~~~

''Khi yêu, con người ta thường trở nên mù quáng..."

Jean yêu Armin đến điên loạn. Hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để có được cậu. Gia đình Armin đã ngăn cản họ đến với nhau. Jean trở nên loạn trí đến mức đã giết họ. Hắn bị bắt vào tù và chịu án chung thân. Nhưng hắn không muốn điều đó, một tuần sau, họ phát hiện hắn đã tự tử.

Chịu cùng lúc tất cả những cú sốc lớn ấy, Armin không muốn chấp nhận nó, trí nhớ cậu dần trở nên mơ hồ. Cậu đi lang thang như một kẻ điên. Đôi lúc cười lớn, rồi lại khóc thật to gọi tên hắn như một đứa trẻ. Cậu đã mất hết tất cả rồi...

~~~~

Jean rất yêu Armin. Hắn luôn muốn giữ hình ảnh cậu trong sáng, ngây thơ mãi như thế.

Cái ngày đầu tiên hắn gặp cậu là khi họ chỉ mới học Sơ Trung. Như bao ngày khác, hắn lặng lẽ ngồi ở một góc khuất trong thư viện, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Cậu đến ngồi đối diện với hắn. Hắn khẽ liếc lên nhìn, cậu mỉm cười một cách thân thiện. Khuôn mặt hắn ửng đỏ. Sao hắn lại đỏ mặt??? Đỏ mặt vì cái mô tê gì chứ???

Khi đó là tầm khoảng 4h chiều, cả đêm qua Jean đã thức học bài nên bây giờ hắn thấy rất mệt, hắn gục đầu xuống cặp nhắm mắt lại, hắn sẽ chỉ ngủ một chút, chỉ là một chút thôi mà...

Một bàn tay mát dịu khẽ trườn trên tóc hắn làm hắn bừng tỉnh. Hắn nhìn đồng hồ, đã là 6h, hai tiếng đã trôi qua, thật là...

Ể? Thằng nhóc tóc vàng vẫn chưa về?

Hắn khá là ngạc nhiên đấy, hơn nữa, thằng nhóc đó còn đang dí sát mặt vào mặt hắn đây này.

"Sao cậu không về đi?" Jean đỏ mặt quay qua chỗ khác.

"Tại cậu lấy nhầm cặp tớ làm gối a!" Armin chỉ chỉ, giọng tràn đầy ủy khuất.

"Aish... Sao cậu không gọi tôi dậy?" Jean tự đập vào đầu mình, lúc đó hắn chỉ vơ đại một thứ gì đó để gối đầu chứ có thèm nhìn xem nó là cái của nợ gì đâu?

"Cậu ngủ rất ngon mà, tớ không nỡ..." Armin mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Rất mất thời gian..." Jean lần nữa đỏ mặt quay đi, bây giờ hắn chỉ muốn về nhà ngay, trùm chăn lại cho đỡ ngượng thôi.

"Cậu ngủ rất ngon đúng không?"

"Ờ thì... cũng có..."

"Nếu vậy thì không mất thời gian ^^"

"Hả?"

"Cậu buồn ngủ và tớ còn rất dư thời gian mà! Tớ không thấy phiền!"

Đó là lần đầu tiên hắn thấy trái tim mình loạn nhịp trước mặt một ai đó ngoài chính bản thân. Hắn tự hỏi sao một người con trai lại đẹp được như vậy? Và sao trái tim hắn lại hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu?

~0~

Họ bắt đầu quen nhau kể từ hôm ấy và chính thức hẹn hò vào năm hai Cao Trung. Hắn biết bố mẹ cậu không chấp nhận một thằng mồ côi nghèo khó như hắn, hắn không hề xứng với cậu.

Hắn biết địa vị của bản thân mình...

Cậu là ánh sáng rực rỡ sáng chói, hắn mãi mãi chỉ là bông hoa Hướng Dương, chỉ biết hướng về nơi ánh sáng đó mà không bao giờ chạm được tới...

~0~

Cái ngày định mệnh ấy, hắn đến nhà cậu quyết thay đổi suy nghĩ của bố mẹ cậu.

"TÔI ĐÃ NÓI CẬU ĐỪNG MƠ TƯỞNG ĐẾN CON TRAI TÔI NỮA!!! MAU CÚT ĐI..."

"CHOANG!!!"

Những mảnh gương vỡ sáng chói làm hắn khẽ nhíu mày. Nhưcng giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe, Armin đang đứng bên trong nhìn hắn, cả người cậu dính đầy máu, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn.

"Em... em..." Nước mắt cậu lã chã rơi. Cậu òa khóc to, vục đầu vào đôi bàn tay rướm máu.

Quá muộn rồi! Tất cả đã quá trễ rồi!!!

Tim hắn như thắt lại, hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu, xoa nhẹ mái tóc mật ong.

"Không sao đâu mà, đã có anh rồi..."

~0~

Hắn ra đầu thú.

Hắn có thể cảm thấy ánh nhìn khinh ghét của mọi người ném về phía mình. Chỉ có Armin vẫn luôn dịu dàng nhìn hắn, chỉ có cậu vẫn luôn mỉm cười với hắn.

~~~~

Armin đi lang thang trong nỗi tuyệt vọng. Cậu lao tới hỏi tất cả mọi người về Jean của cậu.

Không ai trả lời...

"Thằng khốn, mau cút ra!" Một đám người đẩy cậu ngã xuống.

Cậu mỉm cười. Cậu hiểu rồi, bọn côn đồ này đang bắt giữ Jean của cậu. Chúng đang bắt nạt hắn. Hắn hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất thì yếu đuối lắm, chỉ có những lúc ra oai với cậu hắn mới cố gắng thắng được thôi. Thật là...

'Em tới cứu anh đây, Jean!'

"Cậu thật sự đã giết họ như đã giết những tên này nhỉ?" Hanji bước ra từ con hẻm nhỏ gần đó. Cô đã chưdng kiến tất cả.

"Hanji..." Armin yếu ớt thì thào. "Jean đã giết gia đình tôi, đúng không?"

"Không, cậu ấy không phải hung thủ." Hanji lắc đầu.

"Vậy tại sao lại nhận tội?"

"Cậu không biết sao?"

.

"Vì đối với cậu ta..."

.

"Cậu..."

.

"Là tất cả mọi thứ..."

Nói đến đây, Armin bỗng bật khóc...

Cậu đã nhớ ra hết rồi.

Jean, anh ấy... không giết gia đình cậu...

~~~~~

Nhảm quá mà~~~ :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro