Chap 4: Nakahara Chuuya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dazai-san

- Sao vậy

- Em nghĩ mình sẽ đi nơi này một chút, anh có thể tự về không?

- Ể, tại sao chứ? Anh đi cùng nữa

- Không. Anh phải về làm bản báo cáo

- Tại sao chứ Atsushi-kun. Em không thương anh sao? Lỡ đâu có một kẻ nào đó ngoài anh đòi tự tử đôi với em thì sao

- Khụ, Dazai-san. Thứ nhất, không phải ai cũng lập dị như anh đâu

Phập

- Thứ hai, năng lực chiến đấu của em mạnh hơn anh

Phập

- Thứ ba, hầu hết các bản báo cáo của anh tôi đều phải làm hết rồi, nên tự làm đi

Phập

Dazai hoàn toàn không còn cách nào phản kháng lời của Atsushi nên đành phải buồn bã quay về phái Trụ sở. Thật đáng tiếc. Còn đang định thuận tiện trên đường đi tìm một cây cầu mà

Atsushi sau đó ngay lập tức chạy đi. Cậu bị làm sao vậy trời? Chỉ là một cái ôm thôi mà. Vậy mà sao, tim cậu lại đập dữ dội vậy nè? Atsushi cũng không biết mình đã chạy bao lâu. Chỉ biết rằng, khi cậu nhận thức được, đã thấy bản thân mình ở gần cảng Yokohama rồi

- Mát quá

Khí trời của biển luôn mát mẻ như vậy. Từng ngọn gió len lỏi qua mái tóc cậu, phảng phất mùi hương của biển mà cậu luôn yêu thích. Cơ mà ông trời không bao giờ đối tốt với ai cả...

Rầm

- Aaaaaa, chết tiệt, tại sao chứ. Bọn khốn nạn yếu đuối

Từ đằng xa xa, Atsushi nhìn thấy một người đàn ông có phần... hơi thấp mang mái tóc cam đang đứng ngửa mặt lên trời và hét lên như chưa từng được hét. Toàn thân người nọ mặc đồ đen khiến cho Atsushi cảm thấy quen mắt

Cảm giác được nếu đứng yên tại chỗ sẽ phải dính đạn rất nhiều nên Atsushi chạy nhanh đến phía người đàn ông đó với mong muốn ngăn chặn anh ta lại

———Ta là cục đá ngáng chân Atsu-cưng———

Mất đà, Atsushi ngã lên người tóc cam nọ. Thậm chí gần như nằm đè lên vậy. Sau khi tìm hồn về, cậu mới hoàng hồn nhận ra bây giờ bản thân đang chống tay hai bên đầu, còn người nọ lại nằm dưới thân cậu. Hơn nữa... đây chẳng phải là đồng đội cũ của Dazai-san sao?

- "Người này là..." Jinko?

- Uhm.... Giá treo mũ-san?

Thôi xong....

Hằng ngày cậu đều nghe Dazai-san gọi như vậy. Một câu giá treo mũ, hai câu hầm đựng rượu, ba cậu nấm lùn di động. Số lần nói tên thật chắc đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt cuộc đời con. Xin mặt anh đừng đen thêm nữa. Em vẫn còn muốn sống

- A... là... là... không phải tôi có ý gì đâu... nhưng

- Được rồi. Ta hiểu. Nhớ kỹ, tên ta là Nakahara Chuuya

Chuuya bỗng đưa tay lên xoa đầu Atsushi. Nghe có vẻ lạ nhưng bản thân anh cũng không biết tại sao nữa, Cảm giác thật thoải mái quá. Trong thâm tâm Atsushi mang đầy lòng tốt không muốn Chuuya phải mỏi tay vì xoa đầu mình nên đã không tự ý thức mà cúi đầu xuống. Tuy rằng điều đó lại vô tình đụng đến tự ti của ai đó...

- Hửm

Chuuya vô tình đụng vào một phần tóc khác biệt. Nhưng đây chẳng phải là tai à?

- Hả? Sao nhóc lại có hai cái tai trên đầu thế? Tính cosplay ra ngoài đường hả? Nhóc là hổ sẵn rồi thì cần gì đeo cái tai giả này? Còn cả đuôi giả nữa chứ- Chuuya thuận tay miết nhẹ đôi tai ấy

- A~ Chuuya-san, đây là tai thật đấy ạ, xin anh đừng miết nó nữa

Hả? Tai thật ư?

Không còn cách nào khác, Atsushi đành thuận lại mọi việc cho Chuuya. Nào là từ việc họ ăn mừng đến việc chơi trò nguy hiểm đó. Thậm chí là việc đi cùng Dazai sáng nay nữa

- "Chắc phải cảm ơn bọn Thám tử  vũ trang đấy mới được, tên cuồng tự tử khốn khiếp"

- A, Nakahara-san

Trong lòng Chuuya bỗng chốc dấy lên một chút thất vọng. Tuy số lần gặp mặt nhóc hổ phải nói là đếm trên đầu ngón tay, cũng hầu như không có đến một cuộc nói chuyện đàng hoàng nào, nhưng cách gọi Nakahara-san này nghe cũng qua xa lạ đi. Đúng, mọi người ai cũng chỉ được phép gọi hắn là Nakahara. Nhưng...

- Gọi ta là Chuuya

- Nhưng mà...

Gọi một trong 5 quản lý cấp cao của Port Mafia bằng tên thật ư? Có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới

- Không nhưng nhị gì hết. Nhóc không muốn nếm mùi Lệ Sầu Hoen Ố của ta đâu đúng không?

Làm gì có ai muốn đâu chứ (Có lẽ ngoại trừ Dazai chăng?)

- Mà quan trọng hết, tại sao nhóc lại đi đến tận địa bàn của Port Mafia cơ chứ? Ta không ngại chơi với nhóc một hiệp đâu

(Lưu ý: một hiệp = đánh nhau)

Atsushi giờ mới nhận ra, cậu đã đến đây từ bao giờ chứ? Chỉ là đi lang thang một hồi theo mùi biển, cuối cùng đi đến đây luôn. Mà khu vực gần biển lúc nào mà chẳng là địa bàn của Port Mafia cơ chứ??

- Là... đi lạc

- Phụt, quả nhiên loài mèo thì bị mù đường mà

_______________________________________

Trao đổi với nhau thêm vài câu (mà hầu hết đều khiến Atsushi phải đỏ mặt), Chuuya ngừng công cuộc phá hoại của mình lại và bảo Atsushi ngồi xuống bên cạnh mình. Mặt trời đã gần lặn hết, nhường chỗ cho mặt trăng chiếm cứ khoảng trời về đêm này. Hương biển phảng phất qua mũi khiến bất cứ những kẻ nào đi qua, đều cảm thấy bình yên trở lại

Cứ như muốn cắt đứt khoảng thời gian yên bình bên cạnh hổ con của Chuuya, khoảng trời đen nhanh chóng buông xuống phủ lấp cả bầu trời trước mắt. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng của biển cả

- Jinko

- Có chuyện gì vậy? Chuuya-san?

- Tên thật của nhóc là gì vậy?

- Atsushi, Nakajima Atsushi

- Vậy ta sẽ gọi nhóc là Atsushi nhé!

- Như vậy... có hơi... "chẳng phải nghe thật thân mật sao?"

Ọt ọt

Atsushi muốn độn thổ. Bụng cậu đang phản lại chủ nhân của mình, nhiệt tình kêu thành những tiếng rất to báo hiệu sự nhớ nhung đồ ăn này. Chuuya ngơ ngác nhìn Atsushi, rồi lại phì cười. Trên chiến trường và ngoài đời thực đúng là khác nhau một trời một vực mà

- Đi ăn không? Ta bao

Lần đầu tiên trong đời Atsushi cảm thấy yêu Chuuya như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro