[AllAtsu] Hậu cung ngày nào cũng gà bay chó sủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🤍 Tên: [AllAtsushi] Hậu cung ngày nào cũng gà bay chó sủa

🤍 Tác giả:  Gia Nguyệt Thập Nhị (葭月十二)

🤍 Nguồn: https://peiyukanhaima98979.lofter.com/post/74c3098e_2b8dcd5b0

🤍 Edit: Thư

📄Thiết lập hậu cung cổ đại, Atsushi là hoàng đế.

______

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu Dazai và quý phi Chuya lại đánh nhau rồi!" Lúc Nakajima Atsushi nghe thấy một từ "bẩm" đã bắt đầu nhức đầu, trấn an công công đang vô cùng bất an, Nakajima Atsushi thấy chết không sợ đứng dậy đi đến hậu cung.

"Hoàng thượng, chàng phải làm chủ cho thần thiếp! Là Nakahara Chuya muốn động thủ." Dazai Osamu la hét, tay cũng không đàng hoàng động tay động chân với Nakajima Atsushi, còn Nakahara Chuya bên cạnh mặt mày xám xịt, thậm chí còn có ý định nắm Dazai Osamu xuống đánh ngay tại chỗ.

"Ái phi, ngươi là mẫu nghi thiên hạ, ngày thường ít so đo với những chuyện này, quản lý thật tốt hậu cung được chứ?"

Nakajima Atsushi tính tình kiên nhẫn vỗ về Dazai Osamu, khuyên nhủ đàng hoàng, vô cùng vất vả dỗ dành hai người thật tốt, "Hoàng thượng, chàng đã lâu lắm rồi không đến thị tẩm." Dazai Osamu cười tủm tỉm chạm tay Nakajima Atsushi nói, "Hôm nay vừa khéo đến chỗ thần thiếp?"

Nakahara Chuya nghe xong cười lạnh, "Tháng này hoàng thường đã đến chỗ kia của ngươi ba lần, nên thỏa mãn đi, hoàng thượng, trước đó vài ngày ta học được mốt chút biện pháp xoa bóp, cho chàng thử một chút nhé?"

Nakajima Atsushi lại bắt đầu đau đầu, cậu thật sự không muốn thị tẩm, eo thực sự chịu không nổi, hết lần này tới lần khác những đại thần trong triều thấy cậu một ngày không đến hậu cung đã muốn dâng bản tấu, giống như sợ cậu không có con nối dõi, mặc dù thật sự có thể không có con nối dõi...

"Khụ khụ khụ, trẫm hôm nay vẫn còn sự vụ phải xử lý, các khanh ở chung hòa thuận, trẫm đi trước." Nakajima Atsushi chuồn lẹ, lo Dazai Osamu và Nakahara Chuya chặn mình lại, quyết định trước hết đi dạo sau vườn hoa.

"Hoàng thượng." Akutagawa thỉnh an, lại ho khan vài tiếng, Nakajima Atsushi nhanh chóng cho hắn bình thân, muốn khoác áo choàng lên vai cho hắn lại phát hiện bản thân lùn... Lặng lẽ ước lượng chân rồi mới cho người khoác lên, "Thân thể quý phi Akut không tốt, tại sao không cho y ở trong điện nghỉ ngơi cho tốt."

"Hoàng thượng, là tự ta muốn ra đây, ở mãi trong tẩm cung cũng chán."

"Vừa hay hoa mai trong sau vườn hoa không phải đã nở rồi sao? Đi xem chút nhé." Nakajima Atsushi tươi cười mở lời.

"Hoàng thượng, thân thể dạo này có khỏe không?" Akutagawa nói ra, "Đã lâu không thấy hoàng thượng, trong lòng rất là thấp thỏm nhớ mong." Nakajima Atsushi trong lòng bắt đầu áy náy, tự hỏi chi bằng tối nay đến chỗ Akutagawa?

"Thân thể của ta không có vấn đề gì, quý phi Akut nên chú ý thân thể mình, đêm nay trẫm..."

"Hoàng thượng!" Một thân ảnh màu trắng vọt đến, ôm lấy... Nakajima Atsushi.

Nakajima Atsushi ổn định cơ thể, "Thường tại Shibusawa."

Năm đó ở triều đình là bị khuôn mặt xinh đẹp của Shibusawa Tatsuhiko hút hồn, lập tức thu người vào hậu cung, không ngờ tới một mỹ nhân như vậy, cũng là một loại giày vò người.

Nói đến đây cảm giác Akutagawa không quá vui vẻ, Nakajima Atsushi nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Akutagawa, thấy sắc mặt hắn như trước lại cảm thấy tự mình nghĩ nhiều.

"Hoàng thượng, tối nay tới xem thiếp học nhảy ra sao nhé?" Shibusawa Tatsuhiko nhìn chằm chằm Nakajima Atsushi.

"Hoàng thượng, hôm nay ta cùng thường tại Shibusawa phẩm trà, không ngờ vậy mà lại gặp được hoàng thượng." Fyodor cười cười đi tới, hành lễ.

"Vậy sao, trẫm không quấy rầy hứng thú của các khanh, các khanh tiếp tục đi phẩm trà đi." Nakajima Atsushi bắt đầu luống cuống, tại sao người càng lúc càng nhiều...

"Hoàng thượng vui vẻ tất nhiên mới là quan trọng nhất, đương nhiên hoàng thượng cũng là quan trọng nhất, phẩm trà thì lúc nào cũng có thể phẩm." Fyodor mỉm cười đẩy Shibusawa Tatsuhiko bên cạnh Nakajima Atsushi ra, tay tự nhiên ôm eo cậu.

"Nhiều người vậy ư..." Ranpo ngậm kẹo hồ lô đi tới, tiếng "Hoàng thượng" lười biếng kéo dài, trong lòng Nakajima Atsushi cực kỳ sợ, vẻ mặt vẫn muốn giả bộ như không có việc gì, đừng đưa cả mấy vị kia tới.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, "Hoàng thượng, ở đây sao, thiếp tìm cả buổi đó." Dazai Osamu nhanh chóng bu lại, Nakahara Chuya theo sát phía sau, Nakajima Atsushi đang tự hỏi có năng lực gì có thể dịch chuyển tức thời không.

Một đám người khách sáo cả buổi, cuối cùng vào thẳng chủ đề, "Hoàng thượng, tối nay tới chỗ thần thiếp được không?" Một lần nữa Dazai Osamu đưa ra lời mời.

"Phải đến người khác chứ, có thể nói hoàng hậu một mình độc chiếm hoàng thượng cũng không ngoa." Nakahara Chuya oán giận một câu, "Theo như tần vị có lẽ nên tới ta."

"Hoàng thương." Fyodor ôm chặt eo trong tay hơn, Shibusawa Tatsuhiko bắt lấy tay Nakajima Atsushi nắm lại, "Hoàng thượng, chàng theo ta đi."

"Nếu không thì cùng lên?" Ranpo điềm đạm nói, "Cũng không phải là không được." Dazai Osamu suy xét một chút, cảm thấy có thể thử xem sao.

"Vậy lên đi." Không biết là ai nói.

--Hết--

📄Bản edit phi lợi nhuận và chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup, chuyển ver, làm audio hay bất kì hành vi mang tính thương mại khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro