Chúc mừng sinh nhật Bachira Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa hè tháng 8, đúng ngày vào ngày 8, thời điểm có một sinh linh nhỏ đã ra đời. Là một đứa trẻ hiếu động, hoạt bát, đứa bé nhận được toàn bộ tình yêu thương từ mẹ của mình, hạnh phúc đối với em chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Cuộc sống cứ tưởng như sẽ kéo dài mãi như thế cho đến khi người mẹ đó bỏ lại đứa con trai vỏn vẹn 5 tuổi của mình mà rời khỏi trần gian, để lại em bơ vơ giữa cái thế giới đầy trắc trở.

Bachira Meguru đặc biệt hơn những bạn cùng trang lứa và đó cũng là lý do khiến em bị cô lập, em tốt bụng, ấm áp cùng với gương mặt dễ thương đã lấy lòng được hầu hết những người lớn đã tiếp xúc với em. Bọn trẻ thấy như vậy thì ganh ghét, bắt đầu có những hành động đánh đập em. Meguru không phản kháng, chỉ nghiến răng chịu đựng, khi đó chỉ có duy nhất một người bên cạnh em, người luôn an ủi, dỗ dành mỗi lúc em khóc, người ôm hôn em để xoa dịu những gì em phải trải qua.

Isagi Yoichi

Meguru gặp Yoichi trong một con hẻm tối, cơ thể cậu co rúm vì lạnh, khắp nơi chi chít các vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trên lưng còn có một đôi cánh trắng nhưng đã bị cháy đi phân nửa.

"Cậu không sao chứ, đợi tớ chút"- Nói rồi, em chạy đi tìm đồ sơ cứu, gấp rút chạy về phía cậu. Vừa sát trùng vừa dịu dàng băng bó lại vết thương.

" Không sao cả, sẽ mau lành thôi, cơn đau mau biến đi nè"- Em chỉ tay vào chỗ vết thương rồi nói khiến cậu phì cười.

"Tớ hết đau rồi, cảm ơn nhé"

"Cậu tên gì vậy, mà ai đã làm cậu thành ra thế này, tớ sẽ trả thù cho"- Meguru khí thế hừng hực làm Yoichi chỉ biết cười trừ

" Tớ là Isagi Yoichi, cảm ơn Meguru đã giúp tớ nhé"- Cậu nhẹ nhàng xoa đầu em, đôi cánh trên lưng dang rộng kéo em sát lại gần cậu.

"Tớ tìm thấy cậu rồi, thật mừng vì cậu đã nhìn thấy tớ"

Em hơi khó hiểu vì lời nói đó nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm, bây giờ đây em đã có một người bạn, người bạn đầu tiên.

"Meguru này, cậu có muốn ước một điều gì đó không? "- Cậu hỏi đứa trẻ gần như ngủ gục bên cạnh, mắt em như muốn cụp xuống vì kiệt sức, mơ màng trả lời trong vô thức.

" Có thật nhiều bạn... "

"Để họ cùng tổ chức sinh nhật với tớ... "

Dứt câu, em ngủ ngay trên đùi của Yoichi. Một đứa trẻ hiểu chuyện chẳng ước điều gì quá cao siêu, chúng chỉ muốn có những người hiểu chúng, những người bạn sẵn sàng nghe chúng luyên thuyên cả ngày trời, những người thân có thể ôm lấy chúng và vỗ về khi chúng chơi vơi. Người mà chúng tin tưởng.

"Tớ nghĩ cũng đã đến lúc phải rời khỏi cô nhi viện rồi"-Cậu hôn lên tóc em, người duy nhất cứu rỗi cậu khỏi cái chết cận kề, người có trái tim thuần túy và trong sáng, người có thể nhìn thấy cậu trong hình dạng một sứ giả đến từ thiên đàng.

" Mày định ở đây đến khi nào? "

"Khi Meguru đủ 16 tuổi"

Cậu nói với thứ đang đứng trước mặt cậu, một thiên thần cấp cao hơn. Hắn có thân hình cao lớn, cùng đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp.

"Anh đến đây làm gì, Itoshi Rin"

"Gặp cậu ta, người có thể nhìn thấy được sứ giả"- Hắn đẩy Yoichi qua một bên, một tay giữ cậu lại, một tay bế em đang say giấc nồng.

" Việc của ngươi hết rồi, thằng nhóc này cứ để cho ta"

Dù rất đắn đo nhưng Yoichi không thể nào cãi lời cấp trên, đành giao phó Meguru cho hắn rồi miễn cưỡng rời đi.

Bế em trên tay, Rin cảm nhận được luồng khí ấm áp do em mang lại. Một thiên thần nhỏ đang ngủ trên tay hắn, em thật sự rất đáng yêu nhưng cũng thật mạnh mẽ, ý chí sống mãnh liệt từ Meguru đã khiến cho hắn xiêu lòng.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi 16 tuổi, bé con"

Khoảng thời gian bên Rin, em được yêu chiều rất nhiều, tuy vậy hắn cũng rất nghiêm khắc làm em nhiều lần sợ hết cả hồn. Hắn trao cho em sự an toàn, dù có lạnh lùng đến bao nhiêu đi chăng nữa, Rin vẫn luôn dịu dàng với em.

"Rin-chan, chỉ còn một ngày nữa thôi là bé đã 16 tuổi rồi đó"

"Biết rồi, ngươi muốn ta tặng gì"

Em suy nghĩ một lúc lâu, Meguru muốn một món quà lớn trong lần sinh nhật này.

"Em muốn thật nhiều bạn đến dự sinh nhật của em, sẽ rất vui cho mà coi"- Meguru phấn khích đu lên người hắn, ánh mắt cún con đó đã thật sự có tác dụng rồi.

" Mời ai, ta sẽ đi chuẩn bị "

Em lại suy nghĩ, thú thật thì em không có bạn, không ai thèm chơi với em khiến em thật sự rất tủi thân.

"Bạn trong mơ"- Em hét lên đầy thích thú, dù chuyện này là bất khả thi nhưng em biết, Rin không phải người bình thường.

"Mấy bữa nay bị úng não à? "-Hắn nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, đó là một yêu cầu chẳng thực tế chút nào cả.

"Meguru đã từng mơ thấy mình được đón sinh nhật cùng rất nhiều người đó. Có một người tóc dài và đỏ chạy cực kì nhanh luôn ấy. Em còn thấy một bạn tóc tím giàu cực luôn, quăng tiền như quăng rác á. Có cậu tóc trắng lười biếng nhìn như con gấu ấy, trông đáng yêu. Thêm bạn tóc cam tốt bụng nào đó nữa, đầu bạn đó chỉa như sầu riêng á nhưng chắc chắn là người tốt"

"Và còn... "

"Còn Rin-chan và Yoichi nữa, ai cũng cười rất vui luôn ấy"

"Rin-chan, xin anh đấy, em muốn gặp học lắm lắm luôn"- Em tiếp tục mè nheo để Rin động lòng, cuối cùng hắn phải đồng ý mà thôi.

"Đây là lần cuối ta chiều theo những yêu cầu quái đản của người"

"Đến cuối cùng, ngươi vẫn là một tỉa nắng nhỏ cứng đầu nhưng lại rất ấm áp"

Một ánh sáng bao phủ khắp cơ thể em, Meguru bắt đầu cảm thấy có gì đó khác lạ. Em như nhẹ bẫng đi, tựa những cơn gió nhẹ nhàng vào mùa xuân.

"Đừng hối hận nhé, thiên thần nhỏ của ta"

Ngày ánh dương vụt tắt, em trở thành linh hồn được thiên đàng mời gọi. Nơi em có thể là chính mình, nơi em có thể sống với họ mãi mãi. Một nơi mà em có thể trở về

"Chúc mừng sinh nhật, Bachira Meguru"

00:00--- 8/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbachi