- Nagi x Bachira // Trăng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc cũng có đôi có cặp.

Trong lớp, Bachira là học sinh rất lười biếng, và bạn cùng bàn của em cũng không khá khẩm hơn em là bao. Cậu bạn Nagi được rất nhiều giáo viên khen ngợi, nhưng mà cậu ấy cũng lười chẳng kém em.

Nhưng khác với em, hắn thông minh chứ chẳng ngốc như em. Đôi khi bị bạn chê, em đôi khi lại quay sang trách móc bạn mình, giận dỗi hắn dù chẳng có tí lỗi gì.

Cả hai đều giống nhau, nên chắc vì thế mà cũng thân nhau lắm. Ít nhất điểm chung của họ là lười khó ai đang bằng, mà có lẽ cũng chẳng ai muốn tranh dành cái hạn nhất nhì này đâu.

Học tập kém, thế là em bị lôi đi học nhóm. Dù không muốn nhưng em đã sắp thi rồi, mẹ em sẽ rất buồn và giận khi em thì rớt mất. Mà em cũng chưa muốn học phụ đạo đâu!

Để không cô đơn, em đã quyết định kéo hắn đi học chung.

- Nè Nagi! Đi học nhóm với bọn tớ nha!!

- Tớ có hẹn đá banh với Reo rồi.

Em nghe xong cũng chẳng biết nói sao, gì chứ nếu dính đến Reo thì em không dám nói gì. Cậu đó là bạn lớp bên, học cũng giỏi lắm, thân với Nagi nữa.

Thế rồi bỗng chợt em nhận ra điều này, sao không rủ cả Reo cùng học nhóm nhỉ? Cậu ấy học giỏi mà! Và tất nhiên muốn thì phải chờ đến giờ ra về rồi!

Thế rồi khi vừa mới hết giờ, em đã bám theo Nagi. Hắn không biết em muốn gì, cũng không thèm quan tâm luôn, suy nghĩ nhiều cũng mệt lắm.

Reo đang lấy giầy, từ sau đã nghe giọng Reo.

- Nagi! Mau đi thôi, không sẽ trễ giờ đó!

Nói xong Reo đã kéo hắn đi. Em đứng sau liền hoảng hốt, nếu như đi nhanh như thế thì coi như sẽ đi tong kế hoạch của em mất.

- Nè! Dừng đã!!

Reo nghe giọng em thì dừng lại thật, quay sang nhìn em. Tự nhiên em hối hận với hành động vừa nãy ghê.

- À- ừm thì chuyện là tớ là bạn của Nagi, tớ muốn rủ Nagi đến học nhóm, có được không nếu tớ rủ cả cậu?

Em nhìn cậu ta, dù nghe nói cậu ta rất thân thiện, nhưng mà nhìn cái mặt tên này em cứ thấy e dè kiểu gì ấy. Reo nhìn em, xong cười tươi một cái.

- Cũng được, dù sao nó cũng sẽ tốt cho việc học của Nagi!

Thế rồi cả ba người lại cùng đến nhà cậu bạn Isagi. Nagi ngồi trên xe đạp, Reo thì chở hắn. Em đi bộ theo hai người, nếu không phải vì Reo đã chạy chậm để đi cùng em thì chắc em có mà chạy chết mất thôi.

Đến trước cửa nhà Isagi, hắn và Reo tuy đến trước nhưng không dám ấn chuông, thế là đành đợi em đến. Khi mẹ Isagi mở cửa, cô nhiệt tình chào đón cả đám em. Sau khi lên lầu, Isagi cũng đã chuẩn bị sách vở rồi.

Nhưng mà khi nhìn thấy tới tận ba người, bỗng dưng em thấy mắt Isagi có vẻ hoang mang lắm. Thế là em cũng lên tiếng giải thích.

- Tớ đã rủ hai người họ đi cũng đó! Càng nhiều người thì học càng vui mà!

- Tớ không có ý gì đâu Bachira, nhưng mà học thì cần gì vui?

Em nghe xong thì ngơ ngác, sao lại không cần vui? Mà nhiều người thì mới vui, vui thì sẽ dễ học!

Nhưng mà nhiều hay ít người thì cũng khó học như thế thôi, em vẫn chả hiểu gì. Nhưng mà tất nhiên chỉ có em thôi, Isagi và Reo thì học rất vui, Nagi thì chẳng thèm học mà đã lăn ra ngủ luôn rồi.

Tới tận giờ ra về, đầu em vẫn còn không thể hiểu cái bài toán từ đầu buổi đến giờ giải ra làm sao. Dù nó đã được Isagi giải trước rồi.

Reo vẫn chở Nagi, còn em thì đi bộ cùng. Nhưng mà đi được đoạn thì mỏi chân lắm rồi, thế là Reo quyết định gọi cho quản gia nhà mình.

Tầm vài phút sau, chiếc xe được quản gia lái cũng tới. Reo nhìn em, sau đó thì mời em vào. Cậu biết em ngại lắm, tại vì nhìn cái mặt lúng ta lúng túng của em là hiểu.

- Reo này! Tớ mở cửa kính được không?

- Được chứ!

Thế là em mở, giờ em mới nhận ra mình học nhóm lâu lắm, tại bây giờ trời tối luôn rồi nè. Nhìn trên trời, em không biết sao nhưng cảm giác như trăng đêm nay sáng hơn mọi hôm ấy.

Nagi thấy em cứ chồm ra ngoài thì cũng tò mò, ngó xem. Có lẽ trăng đêm nay sáng thật, bởi không phải mình em mà hắn cũng thấy vậy.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Em nhìn hắn hỏi. Ừ trăng đêm nay đẹp thật mà, gió hôm nay cũng mát lắm luôn. Nó khiến cho mệt mỏi khi học nãy giờ của em như được xoa dịu. Hắn đáp lời em vừa nãy.

- Ừ. Gió cũng thật dịu dàng.

- Ể? Gió cũng có thể nói là dịu dàng sao?

- Không biết nữa, tớ thấy có người từng nói vậy đó.

Cả hai không hay cậu bạn Reo chả mình nãy giờ nghe hết một màn nói chuyện của cả hai. Thật thì không biết nên cười hay khóc nữa. Bọn này ngốc ghê!

Trăng có đẹp không ta?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro